Phác thảo chân dung Trần Doãn Nho - Nguyễn Trọng Khôi (2011)
hành
trước
mặt rừng kiệt lá
sau
lưng phố tạnh người
trời
xa mây quánh đặc
đờ
đẫn vạt chiều phai
con
tim hồng bạt gió
tạt
tới chỗ ta ngồi
ngẩn
ngơ cành thu muộn
rụng.
một
ngọn chơi vơi
bỏ
tim vào trong túi
ta
bay hết quãng trời
chạm
đến vùng không tưởng
xao
xác phiến tình côi
gió
xoáy vào u tịch
nắng
rơi động cõi ngoài
ta
níu từng hư tự
tặng
dữ cuộc chia phôi
ta
ngược ta quá vãng
tìm
lại chút tinh khôi
xôn
xao cơn huyễn mộng
vỗ
xuống những ngày vui
sau
lưng rừng đã lá
trước
mặt phố đã người
vọng
âm từ khoảng vắng
đọng.
một
tiếng
đàn
rơi
(11/06)
ngắn
đời
sống thì dàààààiiiii
thật
dài
tôi
lại ngắn
mỗi
ngày mỗi ngắn
ngắn
ngắn
một
hôm
tôi
nhớ tôi
tôi
đi tìm
tìm
hoải
tìm
hoài
chẳng
thấy
ai
(2011)
một thoáng sài gòn
sài
gòn sài gòn cơn biển động
đàn
cá lao nhanh mọi tuyến đường
sài
gòn hối hả trời sắp sập
cuống
cuồng như thể mới bị thương
sài
gòn lái xe rất tài năng
lách,
lạng, vọt, vượt, rú, chen, băng
sài
gòn đêm ngày dồn dập nổ
quành,
quẹo, tuôn, lao, chạy khẩn trương
sài
gòn bây giờ không tóc tai
không
đùi không tay không mặt người
tất
tả tới lùi rất đồng dạng
bơi
giữa sài gòn, tôi lạc tôi
sài
gòn sài gòn lạ lẫm nhau
sài
gòn sài gòn bất chấp nhau
sài
gòn inh tai còi thúc hối
giành
nhau những khoảng hẹp tan mau
sài
gòn ban ngày không trời xanh
sài
gòn đêm về mất ánh trăng
sài
gòn chật ních. không khe hở
khoảng
trống nào tôi tới để dìu em!
em
bên kia đường hồi hộp đợi
tôi
lội qua giòng xe nghênh ngang
nhảy
phóc lên lề hồn thất tán
bần
thần quên mất cả tên em
(2015/Sài
Gòn, sau 20 năm…)
trở về, tôi...
tôi
về,tôi, chốn cũ
quê
hương,ơi,quê hương
trăng
bạc lòng không tỏ
tôi
bạc lòng, nínthinh
phố
phường ngông nghênh mới
chạnh
bước lối mòn xưa
cây
khế già lẩm cẩm
rụng
mấy chiếc vu vơ
nửa
đêm choàng thức giấc
đứng
ngó ra vườn trăng
ai
níu tàu lá chuối
thoáng
động bóng ma quen
tới
viếng thăm thằng đính
móm
mém vết đời đau
tạt
ngang nhà nguyệt hạ
nắng
úa đẫm hàng cau
bụi
tre vườn thằng lợi
mọc
một cửa hàng ăn
góc
lều xưa, thằng thụ
khẳng
khiu lão bạn nằm
dăm
đứa già cụng chén
ấm
lạnh cuộc hơn thua
mềm
môi nhìn ngoái lại
bên
song tiếng gió lùa
quê
hương là vết cắn
bầm
tím lớp da đời
quê
hương là dấu hỏi
ném
vào mỗi cuộc chơi
quê
hương là ẩn ngữ
đánh
đố nỗi hoài mong
về!
đất trời xao xác
lạ
lẫm như chưa từng
chiều
lên nghe gió chướng
thổi
buốt trái tim câm
nội
thành tôi, ai gọi
hơi
hụt giữa trời không
trở
vể, tôi, đứng sững
một
vết mòn phân vân…
(2015)
mùa
sân
trước
sân
sau
mùa xuống ngổn ngang
nắng
chao
lao
xao lá
rỡ
ràng
les
fueilles mortes feuilles mortes fueilles mortes
tiếng
hát nao nhớ
rồi
đã đến lúc
trên
cao thì mây
dưới
thế thì chật ních
từng
đống từng đống chán chê
rưng
rức thở
khỏa
thân và hốt hoảng
hàng
cây níu kéo phận mình
đã
rời
rã
thấp
thoáng bóng gió lang thang
đuổi
theo và trửng giỡn với từng khoảng lặng
les
fueilles mortes les fueilles mortes les fueilles mortes les fueilles mortes
le…s
fueill…es
fueill…es fueill…es
mort…es
mort…es
tiếng
hát loãng
chìm
nghỉm
trong
cõi người ấy
với
những bài mùa thu mất dấu
mất
dấu
một
ngọn lẻ loi
cựa
quậy rất nản chí
trên
lối đi
quá
đỗi sạch
vướng
vít một dấu chân.
thầm
11/2015
TRẦN DOÃN NHO
(Trích
từ tập THƠ TRẦN DOÃN NHO, nxb Thư Ấn Quán, 2018)
THƠ
TRẦN DOÃN NHO
76 TRANG, 22 BÀI THƠ
BÌA TRỊNH CUNG
PHỤ BẢN NGUYỄN TRỌNG KHÔI
NHÀ XUẤT BẢN THƯ ẤN QUÁN,
HOA KỲ, 2018
|