Trong ảnh: nhà văn Võ Hồng (1921-2013)
Sau khi tôi chết
Xin giữ y nguyên dùm mọi dấu vết
Của những ngày u buồn trĩu nặng hồn tôi
Ðây : cây bút màu đen sớm tối không rời
Ðây : cuốn vở cất đầy những mảnh lòng hiu hắt
Kia : chồng sách không bao giờ ngăn nắp
Này : góc vườn, hoa rụng trải lối đi
Trên khung rào thưa, lá khẽ thầm thì
Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế
Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường
Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương
Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi
Ðợi một người đi không hẹn trở lại
Hun hút đường dài ... vun vút xe qua
những dáng ngược xuôi ... những cặp hẹn hò
Bầy chó lang thang ... hàng cây đứng lặng
Chia sẻ nỗi niềm : từng ngôi sao xa
Người đi không về. Giờ đang nơi đâu ?
Cực lạc non Bồng hay cõi Diêm phù
Ðêm trắng trải dài ... . Mỏi mòn đêm trắng
Canh hai ... canh ba ... từng canh qua mau
Cho đến một ngày kia ... tôi sẽ nhẹ nhàng giã từ
Hạnh phúc yêu thương ... Băng giá mây mù ...
Nhưng trên sân, chiếc ghế cô đơn uy nghi còn đó
Tiếp tục ngồi chờ, lặng lẽ chờ cho mãi đến thiên thu.
VÕ HỒNG
Xin giữ y nguyên dùm mọi dấu vết
Của những ngày u buồn trĩu nặng hồn tôi
Ðây : cây bút màu đen sớm tối không rời
Ðây : cuốn vở cất đầy những mảnh lòng hiu hắt
Kia : chồng sách không bao giờ ngăn nắp
Này : góc vườn, hoa rụng trải lối đi
Trên khung rào thưa, lá khẽ thầm thì
Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế
Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường
Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương
Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi
Ðợi một người đi không hẹn trở lại
Hun hút đường dài ... vun vút xe qua
những dáng ngược xuôi ... những cặp hẹn hò
Bầy chó lang thang ... hàng cây đứng lặng
Chia sẻ nỗi niềm : từng ngôi sao xa
Người đi không về. Giờ đang nơi đâu ?
Cực lạc non Bồng hay cõi Diêm phù
Ðêm trắng trải dài ... . Mỏi mòn đêm trắng
Canh hai ... canh ba ... từng canh qua mau
Cho đến một ngày kia ... tôi sẽ nhẹ nhàng giã từ
Hạnh phúc yêu thương ... Băng giá mây mù ...
Nhưng trên sân, chiếc ghế cô đơn uy nghi còn đó
Tiếp tục ngồi chờ, lặng lẽ chờ cho mãi đến thiên thu.
VÕ HỒNG
1989