Hồ Xuân Hương (Đà Lạt), photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017
Ngày
qua ngày nhìn mưa tiếp mưa
lặng
bên khung cửa nhớ sao vừa
đôi
mắt hiền ngoan tia nắng sớm
và
môi thơm ứ mọng ,ngày xưa !
những
ngày phép lính vô cùng ngắn
chỉ
vừa bàn tay nắm, buổi chiều
ôi
! trái đất như một viên kẹo
hét
vỡ toang trời nổ tiếng Yêu !...
lạc
mất nhau mù bụi chiến tranh
người
bỏ quê, bỏ những ngày xanh
quơ
súng bắn bừa lên trời thảm
ai
gây binh lửa, em xa anh ?...
cuộc
chiến tàn, tiếp thêm tan tác
người
xa người bao nỗi lênh đênh
nắng
tươi, trăng sáng nào có ích ?
nghiệt
oan giăng cuối bãi đầu ghềnh ...
ngờ
đâu ! giữa quê xa nắng gắt
em
! ngồi dang duỗi bên vệ đường
trầm
ngọc luân châu đời sao nỗi ?
một
gánh than một gánh đau thương
em
đăm mắt những ngày cùng khổ
chuyện
nghe buồn như chuyện nước non
lòng
ta chĩu xuống ngàn cay đắng
muốn
bắn trời cao, súng chẳng còn ...
người
đàn bà bán than này đã
âm
ỉ trong ta đốm lửa chiều
sợi
tóc trắng loà xoà trên trán
hay
tóc người vướng lại thương yêu !
NGUYỄN DƯƠNG QUANG