chiều
ngang qua Tà Dôn
gió
hát se se buồn
lời
xưa đau kẽ đá
đìu
hiu hương rạ thơm
qua
rồi mùa chinh chiến
không
là những cốt khô
tao
với mày hóa trẻ
ra
chút hồn ngu ngơ
ngực
Tà Dôn vẫn thở
thời
gian tàn lụi mau
những
trái tim bất lực
ngàn
năm lăn về đâu
chiều
ngang qua Tà Dôn
bóng
mây theo cũng buồn
tao
quên mình đang sống
làm
sao quên mày? Sơn!
Nguyễn Dương Quang
Quốc
lộ I, 1994