ẨN DẬT
TRONG VƯỜN ĐÀO
Sáng
sớm tự nhiên vui vẻ lạ
Tự
nhiên mình cũng hót như chim
Đêm
qua mưa ngọt rừng xanh tốt
Núi
tím phập phồng mây Đỗ quyên
Bỏ
phố về rừng, ta với ta
Giỡn
trăng rọi sáng gốc cây già
Vầng
trăng Tâm Nguyệt còn trong trẻo
Gió
bụi phù du, qua thổi qua
Nhìn
trong thanh tĩnh thấy thanh bình
Trong
hoàng hôn, có mộng bình minh
Trong
khổ đau, có mầm hoan lạc
Trong
vườn đào, có đủ chúng sinh
Trong
suối sông, trong hình có bóng
Trong
giàn mây mộng có nghìn trùng
Trong
hạt cát: có tình sông- biển
Trong
mắt “em” nhìn: sáu cõi lung linh.
KIẾP
SAU ANH SẼ LÀM CÂY CHUỐI
Kiếp
sau anh sẽ làm cây chuối
Mọc
sát hồ sen lắc lá xanh
Nếu
em cắc cớ làm cây bưởi
Sợ
rằng anh sẽ hoá cây chanh
Trời
đất! em là hoa mắc cỡ
Anh
phiêu bồng hóa hạt sương tan
Cảm
ơn nhật nguyệt nghìn xưa cũ
Soi
rọi muôn đời, trên đỉnh phù vân
Sáng
sớm rồng phun dào dạt biển
Tôn
Đức Long Vương mỉm miệng cười
Anh
ngồi: Án Phạ Nhập Ra Vật
Cảm
ơn Long Nữ má hồng tươi
Cuối
đời có kẻ ngồi trên núi
Sửng
sốt nhìn mây ngũ sắc trôi
Mây
tụ, mây tan, mây biến hóa
Đồng
vọng mơ hồ tiếng Pháp Lôi!
Mây
ơi, mây cũng là mây nước
Lục
đại trong ta cứ nổi trôi
Kiếp
sau ta sẽ làm cây mít
Mọc
cạnh hồ sen lắc lá chơi
Tóc
trắng mùa thu đã cuối đời
Tu
hành cũng giống chuyện rong chơi
Kiếp
sau ta sẽ làm cây mít
Long
Nữ nhìn ta, đặt đít ngồi.
TÌNH
BẠN CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠC TÓC
Đời
cố đánh những người quân tử
Tóc
hoa râm mà mắt còn xanh
Lên
voi, xuống chó cười thanh thản
Cỡi
con bò vàng, ngất ngưỡng chơi quanh
Ừ
nhỉ, đời người như giấc mộng
Về
hưu nhàn tản, hưởng nhàn chơi
Phật
kinh vừa đọc, ta vừa hát
Thần
chú đại bi: những nụ cười
"Không thành công, ta vẫn thành
nhân"
Bạn
ta đạt đến Đỉnh phù vân
Ta
xuống núi, hoa tình đầy thung lũng
Nước
chảy trời cao xuống đất gần
Bạn
bầu dăm đứa vẫn thân thương
Vô
ngôn đối thoại với vô thường
Thăng
Long ừ nhỉ nghìn năm đó
Hồn
thiêng Sông Núi một niềm thương.
CHUYỆN
HAI BỐ CON TÔI
Cái
ngu đần của kẻ thông minh
Là
Cái đó chính là Cái đó
Bố
qua đời đúng năm năm
Tôi
viết bài thơ này
Để
tâm sự cùng một người khuất núi
Thuở
sinh tiền
Ông
rất thương tôi
Và
tôi rất thương ông
Nhưng
hai chúng tôi
Đúng
là hai người đàn ông có bề ngoài lãnh đạm
Bố
tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng
Và
thế là ông từ tuổi thanh xuân
Cùng
bạn bè đi làm cách mạng
Ông
làm cách mạng chừng nào
Thì
loài người càng thêm sặc máu
Tôi
ước mơ cõi đời tốt đẹp
Và
thế là tôi làm thơ ca tụng loài người
Tôi
càng ca tụng chừng nào
Thì
loài người càng xấu xa chừng nấy
Bi
kịch của bố con tôi
Là
bi kịch của hai thằng tây đen
Cùng
đi kiếm con mèo đen
Trong
đêm đen mù mịt
Các
vị thánh hiền thời xưa
Bảo
thế giới loài người
Giống
như chiếc đuôi cong
Của
loài chó
Chúng
ta là những đứa trẻ con
Chổng
khu vuốt chiếc đuôi này cho thẳng
Vuốt
cho thẳng rồi
Thả
tay ra là nó cong trở lại
Nếu
mỗi chúng ta có làm điều gì tốt đẹp
Chẳng
qua là để phát huy một tấm lòng son
Còn
trái đất cứ ngày đêm sáng tối
Thịnh
đã rồi suy
Suy
rồi lại thịnh
Bố
ơi bố đã ra về
Con
ở lại làm thơ và chữa bệnh
Chúng
ta đến nơi này để phát huy một tấm lòng son
Thành
hay bại chỉ là chuyện vặt.
BÀI
THƠ TÌNH VIẾT KHI NỔI SÙNG
thời
mạt thế người ta yêu nhau bằng cái búa
và
tặng nhau hàng chục nhát dao găm
anh,
kẻ chập chờn giữa càn khôn lảo đảo
tặng
cho em nguyên một đóa trăng rằm
thôi,
thời đại chúng ta...
tâm
hồn em ô nhiễm cũng thường
trời
đất đã cho anh nụ cười bất sá
sá
gì cái chuyện tơ vương
cám
ơn em đã viết cho anh những bức thư tình
tình
thảo nguyên hoa quỳ vàng đắm đuối
em
không nói tiếng người, em nói bằng tiếng chim,
em
nói bằng tiếng suối
tiếng
nói em thơm ngát suốt đời anh
cám
ơn em đã đi cùng anh trong khu vườn xanh
vườn
trĩu trái trái hồng như trái ngực
anh
thương những loài cây suốt ngày bực tức
vì
giận mình sao chưa biết đi
dù
sao cây biết đi như mây bay
vẫn
còn thua bước chân người tình đầy dấu ấn
khi
loài chim bước tình cờ tha thẩn
là
lúc tâm hồn anh đầy những dấu chân
cám
ơn Ngôi Nhà em,ngôi nhà đã bao dung người thiếu nữ
vừa
ngọt ngào vừa cay đắng như em
những
đêm khuya em có thắp ngọn đèn
để
soi sáng những góc lòng đen tối
thôi
câu chuyện tình nói cho nhiều rồi cũng vậy
trăm
năm dài rồi sẽ đụng nghìn năm
tất
cả qua đi, điều gì còn ở lại
một
đóa hoa quỳnh trong cõi trăm năm
Chân dung Nguyễn Bắc Sơn - Đinh Cường, 2014
MÙA
THU ĐI NGANG CÂY PHONG DU
Khi
nhớ mình, ta muốn ghé ta thăm
Ngôi
nhà gần ngôi nhà xa vạn dặm
Con
đường tình có cội nguồn sâu thẳm
Từ
sinh cung của bà mẹ mênh mông
Ai
xui ngôi nhà em cất bên kia sông
Khiến
đời anh cứ mãi qua cầu cứ trèo lên dốc
Bầu
trời quá cao phải chăng vì lòng mình quá thấp
Chiều
mù sương vì tình yêu mù sương
Ai
xui ngôi nhà em cất ở ngã tư đường
Khiến
đời anh cứ ngập ngừng ba ngả
Con
phố thân quen bất ngờ con phố lạ
Nơi
hàng cây rụng tiếng tắc kè kêu
Nơi
lầu cao khung cửa sổ đìu hiu
Soi
thấp thoáng ngọn đèn hoa thiếu nữ
Những
sợi tóc rụng trên chồng sách cũ
Vì
thanh xuân theo nước lũ trường giang
Những
chuyến xe đò đêm đêm băng ngang
Rớt
tiếng động khơi nỗi sầu viễn xứ
Bầy
chim én đã bắt đầu tư lự
Ngủ
âm thầm trên những đường dây cao
Đi
ngang qua, đi ngang qua, đi ngang qua
Đi
ngang qua không dừng trong đời nhau
Hẹn
gặp nhau ở nhất nguyên thế giới
NGƯỜI
BẠN GIÀ VÀ CÔ GÁI HUẾ
Vũ
trụ chẳng qua chỉ là gian nhà mênh mông ấm cúng
Nên
ta mời nhau chén rượu trường xuân
Các
dân tộc giống như mấy mụ đàn bà hay cãi cọ
Đông
phong, tín nguyệt biết bao lần
Trái
đất bụi hồng, chiếc xe luân lạc
Chở
muôn mùa bao viễn khách truân chuyên
Thi
sĩ, người ngây thơ ngó thấy
Cuối
trời chiều, một bến đậu vô biên
Tôi
đến rồi đi rồi lãng đãng
Anh
nằm đau nặng chiếc giường con
"một chút mặt trời rơi vào ly nước
lạnh"
Có
gì đâu chuyện mất hay còn
Tôi
ra quán cà phê, chuyện trò cùng cô gái Huế
Giọng
nói Hương Giang, giọng nói ân tình
Ta
mà cũng có người yêu mến nhỉ?
Tóc
mây trời bên mái tóc em xanh
Ta
đã sống những ngày ngây ngất
Anh
vẽ tranh còn tôi làm thơ
Chúng
ta giống những hài nhi vô nhiễm
Chơi
đùa trên sóng nước hư vô
Sáng
nay anh đã qua đời rồi
Tôi
vào quán nhạc ngó mưa rơi
Cô
gái mỉm cười, tôi ứa lệ
Phải
cuộc đời như một trò chơi?
THỔ
CÚC
1.
Cúc
vàng sân ga
Con
tầu mất hút
Tiếng
còi trong ta
Nhoi
nhói dội về
Cùng
gió nồm
Đau
buốt.
2.
Lắng
nghe hồn hoa
Loài
cây tịch tịnh
Cây
có nói gì đâu
Mà
nở ra con bướm sầu
3.
Cúc
mọc lên từ đất
Đất
là mẹ của ngàn hoa
Thi
sỹ hồn nhiên đi qua
Mĩm
cười chào cánh hoa thổ cúc
4.
Kẻ
làm thơ chết đi
Sẽ
biến thành hoa cỏ
Chờ
những cơn mưa nhỏ
Biến
thành hạt vô vi
NHỮNG
HỒ AO TRONG QUÊ HƯƠNG KÝ ỨC
Hình
như trong ký ức buồn rầu của anh
có
một ao hồ xanh và lục bình tím ngát
trong
chiêm bao anh đến ngồi một mình
chỉ
thấy bóng anh và bóng trăng
còn
bóng em ngọn gió đời đìu hiu đã trôi về đâu biền biệt
Hình
như trong ký ức nghìn xưa, nghìn kiếp
em
ngồi gội đầu bằng hương lài, hương liễu, hương lan
những
mùi hương bình thường và đôn hậu
sao
trong giấc chiêm bao cuối đời này
anh
rơi lệ xuống ao xưa và chỉ ngửi mùi bùn, mùi phấn son và mùi nước mắt
Ôi,
làm sao anh có thể về ngồi lại bên bờ ao xưa
dù
là về để ngồi khóc
để
nghe tiếng ếch kêu mà nhớ mẹ mình đã lùi khoai lang, đã luộc khoai mì, đã gánh
hai đứa mình trên hai chiếc thúng chạy băng qua ngọn lửa chiến tranh gầm gào hủy
diệt
Ôi
ước gì, anh trở về hồ ao xưa, nhìn bông súng, bông sen, bông lục bình
ườc
gì anh vừa nhai khoai lang lùi, khoai mì luộc
ước
gì khi nhìn xuống ao xưa
thấy
bóng mẹ, bóng trăng, và bóng em
SÔNG
CỬU LONG CHÍN KHÚC
Chúng
ta đều là khách luân lạc bên trời cả
Thương
bạn còng lưng vác rựa, lên chém tre, đẵn gỗ trên ngàn
Xin
đừng chém trúng vầng trăng lạnh
Núi
cũ đau lòng đám Thạch Sanh
Tình
yêu và hận thù đều nằm trong cơn túy mộng
Những
đống xương khô đêm đêm vẫn cựa mình
Bầu
trời kia, chẳng qua là thửa ruộng lớn
Các
vị thánh hiền vẫn cày mây, gieo trồng thêm trăng sao
Uống
chén rượu huyết rồng, say nằm dưới cây hoàng cúc
Gối
lên đùi Lão Tử, nhỏ bé thay dãy Trường Sơn
Nhớ
bạn phong phiêu ngoài biển rộng
Bôn
ba bức bách lại bàng hoàng
Dưới
trần gian cớ sao nàng Hơ Bia vắng mặt
Để
năm canh núi rúc tù và
Cái
nhớ cái thương cái tình cái tiếc
Không
cái nào như cái đôi ta
Năm
năm đi hái thuốc trên đất Chiêm Thành
Cái
gùi của ta không chứa nhân sâm mà chỉ đựng chân không
Chén
ngọt chén bùi chén cay chén đắng
Chén
thuốc nào bằng chén thuốc mênh mông
NGUYỄN BẮC SƠN
(1944
– 2015)