Photo by Jad Limcaco
Bèo
nước còn say mộng lãng du
Trăm
năm men cháy rượu giang hồ
Ta
đi ! Thôi nhé, đừng mong đợi
Biển
đời muôn nẻo sóng lô nhô
Ta
đi ! Thôi nhé, như mây trời
Mười
phương còn mãi cuộc rong chơi
Quê
nhà cố quận là trăm họ
Chén
rượu nhân quần ấm lửa vui
Ta
đi ! Thôi nhé, đừng thương xót
Thế
thái nhân tình mặc trắng đen
Ta dang tay rộng ôm trời đất
Ta
trải lòng ra với thế gian
Ta
đi ! Trăm nẻo đường dong ruổi
Những
bến ga buồn không tiễn đưa
Những
bờ qua tạm đêm giông bão
Những
quán ven chiều lạnh gió mưa
Ta
đi ! Áo nhuộm màu trăng khuyết
Tóc
sẽ rơi từng sợi trắng mây
Sương
khói đời ta mù biệt biệt
Lòng
vẫn còn ươm bóng nguyệt gầy.
LÊ VĂN TRUNG