ĐÀ NẴNG,
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
tặng
hạ đình thao
Không
thể nào quên được tiếng chim
đã
hót bên vườn mai Tân Lập.
Ở
quanh đây bầu trời rất thấp
chạm
lòng ta nỗi nhớ xanh lòng.
Cùng
trở về theo ngọn rét đông
nên
lạnh Huế cũng vào thăm bạn.
Đêm
nguyệt tận. Chút lòng mẫn cảm
mai
đầu mùa hẹn pháo Nam Ô!
Hãy
thắp lên ngọn lửa ấu thơ
giữa
phố thị rực đèn cao áp.
Hãy
rót cho đầy chung luân lạc
khi
say. Đất trải chiếu ta nằm.
Ta
treo ta giữa cuộc phong trần
máu
trận mạc mấy đời vong phụ?
Theo
chim đã bao mùa di trú
phút
tương phùng lòng ta phục sinh.
Sẽ
mang theo suốt cuộc hành trình
giọng
nói bạn, nụ cười... Đà Nẵng.
Thân
đất khách lạc loài mưa nắng
sóng
Thu Bồn dỗ giấc mơ quê!
DÂU BỂ MUÔN CHIỀU
VẪN CỐ HƯƠNG
(Hồi
tưởng ngày về thăm Huế 2003 và gặp lại bằng hữu ở đó)
Mười
năm xa Huế như cơn mộng
tỉnh
lai. Thăm Hương lệ chực tràn.
Rượu
thấm dăm thằng ngồi Thương Bạc
rưng
rưng Thừa Phủ… bẵng đò giang!
Chếnh
choáng giọng tình thằng ở lại
những
ngày Thượng Tứ ngựa chen mây.
Mười
năm xe pháo quen tứ xứ
một
mảnh hồn hoang lấm bụi ngày!
Hồ dễ
lòng trơ khi cạn máu
ngựa
về tàu cũ xót thương ai (?)
Mười
năm đỉnh Ngự trông ngùi mắt
đổi
một đời = nhặt nhánh thu phai!
Chiều
quạnh Nam Giao leo ngược dốc
tình
nghe chan chứa những truông đồi!
Mười
năm xa xứ mòn sức vóc
đâu
dễ hư hao một hạnh người!
Ngồi
uống tàn canh trăng Vỹ Dạ
hồn
đầy sương và… tóc pha sương!
Mười
năm ly khách về, chăng la (?)
Dâu
bể muôn chiều vẫn cố hương!
GIỮA RỪNG
Sống
giữa rừng nên thương tiếng chim
hót
trong veo, vút chẳng chạm đời.
Đâu
giống tháng ngày chen đô hội
đêm
nằm thốn nhớ những thiên kim!
Sống
với rừng ắt thương tiếng chim
người
nguôi xa nhẹ hẩng tấm lòng.
Vướng
chút bụi hồng còn tâm vọng
huống
hồ đắm lụy bã hư danh.
Người
ví vô rừng cho hiu quạnh
một
mình sống khổ thấy vui vui.
Mấy
đứa mồm thơm lời phủ dụ
điêu
ngoa chơi trội bãi đua tranh.
Ở
đây tờ lịch chẳng thèm rơi
ngày
rất dài và đêm chơi vơi.
Thời
gian đứng sững cờ không gió
bốn
bề giãn giãn một thiên cơ.
Đôi
khi ngất ngất hương bè bạn
ngồi
gõ câu thơ nhịp nhịp bời.
Bất
sá cũng buồn khi thất thổ
mắt
nhòa men tịnh thấy thương đời.
Sống
giữa rừng vui với tiếng chim
rất
đỡ thèm giọng ngọt môi êm.
Mai
kia thân mục còn chi phận
mấy
nhánh tình xin một nhánh em…
ĐÊM, RƯỢU TRÊN ĐÈO HẢI VÂN
Mây
trên đèo thơm tóc cố nhân
ngồi
ngó suông trời biển thật gần.
Một
thoáng mơ phai chiều lãng bạt
thần
hồn phút chốc bỗng quan san.
Ly xứ!
Trăm đèo thương một bóng
sông
xưa bến cũ có ngùi trông(?)
Buồn
lửng! Cũng đành theo cánh vạc
Đêm
không quán lữ chẳng bận lòng.
Bước
chân xô lệch đời nghiêng ngả
vẫn
nặng lòng son một nỗi nhà.
Mấy
thuở mờ mây trèo đỉnh nhạn
trăm
con dốc ngược cũng không màng.
Ngó
về quê cũ thương đồng hạn
mấy
hạt chiêm, mùa bỗng xót xa.
Mẹ!
Gót chân mòn bên gốc rạ
lòng
sờn áo bạc mấy can qua.
Cố
lý âm vang nghìn dâu bể
một
thân khách lữ buồn vương vương.
Mai
kia đất trải giùm manh chiếu
hồn
dựa đêm dài mơ cố hương.
Đèo
vắng! Mây buồn không muốn trôi
ngựa
cuồng chân! Hí lộng xé trời.
Tưởng
vịn được đời qua cốc rượu
KHÁT VỌNG
muốn
nhắc nhở em màu lụa ấy
vàng
hong gió lạ buổi lưng chiều
gom
hết điều nghe cùng chuyện thấy
mới
hay tình ta đã rong rêu.
muốn
thắp ngọn đời lên đỉnh. hú
chiêu
hồn. về đậu nhánh sông thơ
núi
lạc sông rồi. người lạc xứ
mà
không phai nỗi nhớ quê nhà.
muốn
kéo dài đêm thôi đừng sáng
sợ đời
khát, mỏi ánh dương soi
buổi
mai vẫn thắp trên đường nắng
muôn
sợi tơ vàng long lanh, rơi.
muốn
hát bài xưa trên ngàn sóng
mà
nghe hồn rã giữa lưng đời
nhớ
em xưa xõa đôi bờ mộng
đợi
nguyệt lên rằm hương ngát môi.
muốn
học người xưa làm hảo hán
tiếc
hồn sơn bạc đã mây trôi
buông
gươm. rũ sạch điều ân oán
một
chút danh hời cũng hỏng thôi.
muốn
rót lời ru vào chén đắng
chỉ
nồng thêm phiến lưỡi đãi bôi
rượu
khan. mấy nỗi niềm chăng cạn
tâm
níu trời đông, phận nổi trôi.
muốn
thắp ngọn tình treo nguyên đán
trớ
trêu. hoa tết rụng tơi bời
thân
không xiết quãng đường ly tán
uổng
thời trai trẻ mấy chi vui!...
HƯƠNG QUÊ
quê
nhà tôi ở nhà quê
ánh
trăng mùa nào cũng đẹp.
đường
qua nhà em bóng rợp
nhớ
thương rợp bóng hẹn thề.
quê
nhà tôi thật nhà quê
sắn
khoai từ thời thơ ấu.
đến
khi khôn lớn trở về
hương
quê vẫn hoài khoai sắn.
quê
nhà tôi là nhà quê
đi
đâu cũng không quên được.
đôi
trâu lưỡi hái cái cày
đình
làng lũy tre giếng nước...
quê
nhà tôi ở nhà quê
con
tràu con diếc yêu nhau.
tình
bung trong nồi canh khế
gái
trai nên mối duyên đầu.
quê
nhà tôi thật nhà quê
nên
tôi yêu em chân thật.
dẫu
đời dựng nhiều bi kịch
vẫn
thương những buổi đi về.
quê
nhà tôi là nhà quê
nên
không thể tôi thành phố.
dẫu
đời gieo tôi lạc quẻ
hương
quê thắm một cơ đồ!...
CHỜ SÁNG
có
những đường đi không đến
mỏi
trông con mắt mòn đuôi
cơn
lạnh ghé qua chao nến
tình
nồng rót mãi không vơi.
gió
đêm khều lơi giấc ngủ
mộng
tràn. ướt vạt chăn đơn
lá
lay. bạt hồn du thủ
một
đời du thực. không hơn!
rọi
tình qua khe hồn dựng
buồm
tim đoạn đứt dây lèo
thời
khắc hốt nhiên chết sững
tội
tình chiếc bóng cheo leo!
rượu
chuốc chong đêm chờ sáng
mời
say đon đả. chưa từng
lỡ
mai cuộc nồng đã mãn
còn
màng chi chuyện phế. hưng!
bên
hiên lao xao ngàn lá
mơ
mòng dáng lụa xanh xưa
người
chờ trải trơ vàng đá
trăm
năm. vui được mấy mùa!
quyết
đi. cần chi hẹn sáng
tối
trời. vịn bóng trăng sao
hãy
mở toang hồn ốc đảo
tìm
nhau vầy cuộc đá vàng!
CUỐI MÙA
cuối
hạ, gió trôi màu nắng rát
sông
trườn lên bãi ngắm mênh mông
thương
ơi. lòng trải. trơ gan mật
máu
bật buồng tim. máu cạn dòng.
trưa
nằm phơi sóng. khô mắt lệ
ráo
hoảnh. đời. không một dấu mây
người
xa đầu ải. xa đầu ải
núi
lạc sông rồi. ta lạc quê.
gọi
mãi tên người. khan giọng nói
thôi
đành chén rượu. nén sầu rơi
dỗ
đêm. đừng vội chi trời sáng
chạm
mặt. đau thêm phút gượng cười.
bày
cuộc vui quanh trò chơi cũ
mặc
tình thiên hạ mấy chen đua
tuổi
xanh. xưa. nhuốm màu sương bạc
lâm
lụy thân danh cũng cuối mùa.
mà
nghe gió máy chừng chưa tỏ
ngành
ngọn nào xui buổi tan đàn
mốt
mai chim ngộ bay về núi
sử
tình chép nữa. có nên chăng!...
MÙA NHỚ
Khi
mảng chiều rơi vội trên sông
nỗi
buồn chảy ngược dòng nước rút.
Người
ngát hương nguyền không đợi được
bước
thăng trầm khuyết một vuông trăng.
Mấy
thuở quăng thân ra ngàn dặm
đời
lăn quay nát đá phai vàng.
Đã
tiêu hết căn phần trai tráng
còn
chút lòng. Yêu miết trăm năm.
Mấy
cuộc rượu ai người đối ẩm
mượn
trà khuya rót ngọt trích tiên.
Bên
hiên trăm lá đua sầu, mộng
thân
giữa ngàn lau đủ lụy, phiền.
Phố
xá trần truồng phơi xác lá
cúc
còn khoe trẻ mấy trang thơ.
Bướm
ơi. Đừng động dòng hương nhé
để
thói đa tình thôi huyễn mơ.
Đêm
đã về. Vó đời có mỏi
khuya
khoắt, ta, xưa. Tiếng ngựa hồ.
Hồn
ta thấm nhậm bao mùa nhớ
ân sủng.
Người chia nửa tiếng cười…
TRI MÃ LỰC
gửi
hoàng xuân sơn
mưa
rủ tuyết cùng rơi
ướt
tóc người. trắng tuyết
ta rủ
ta rong chơi
tàn
đời. chưa đủ mệt.
ngày
nào mới lên mười
biết
yêu hoa ngắm nguyệt
chừ
sắp vãn cuộc chơi
lòng
đà đau nguyệt khuyết.
bước
tới. khốn nỗi tới
bước
lui. nhụt khí tiết
mãi
níu đời. hụt hơi
mà
buông tay. cũng nghiệt.
thà
làm con ma trơi
thà
làm con chim kéc
người.
xa, quên nguồn cội
sống.
cầm bằng đã chết.
đêm
buông màn tóc rối
báo
một ngày tận diệt
thiên
đàng. ôi, xa khơi
đường
dài. đau nguyệt khuyết…
ĐỨC PHỔ
Nhà thơ Đức Phổ
Tên thật Nguyễn Đức Phổ. Sinh năm
1948 tại Thừa Thiên.
Trước 1975 học ở các trường Trung học
Vinh Lộc, Quốc Học Huế, Luật khoa Sài Gòn.
Sĩ quan Hải quân/VNCH. Thơ đăng trên Bộ
Binh, Lướt Sóng,Tiền Tuyến, Khởi Hành…
Đến Mỹ năm 1996.Hiện cư ngụ tại tiểu
bang Georgia, Hoa Kỳ. Đã nghỉ hưu.
Thơ đăng trên: Tạp chí Văn, Văn Học,
Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Chủ Đề, Văn Tuyển, Phố Văn, Thư Quán Bản Thảo… và một số
trang mạng…
Đã in:
Một Chỗ Về, tập thơ, Sông Thu Hoa Kỳ
xuất bản, 2000.
Mùa Tình, Xin Kịp Gặt, tập thơ, tạp
chí Văn Hoa Kỳ xuất bản, 2002.
In chung:
Tác Giả Việt Nam, Lê Bảo Hoàng sưu tập,
Sóng Văn Hoa Kỳ xuất bản, 2005.
Tuyển tập Thơ Không Vần, tạp chí Thơ California
xuất bản, 2006.
Tuyển tập Thơ Miền Nam Thời Chiến, Tập
2, Thư Ấn Quán xuất bản, 2007.
40 năm Thơ Việt Hải Ngoại, Văn Việt
(Sài Gòn-California) xuất bản, 2017.
Tuyển tập Thơ Viết Đầu Thế Kỷ 21,
Nhân Ảnh xuất bản, 2018.
|
1