MÙA HÈ THƯƠNG NHỚ
Lén
gửi bài thơ anh mới viết
Tay
run run giấu sau nhánh phượng hồng
Tình
thì đẹp mà thơ thì chắc dở
Em
nhận rồi, biết có đọc hay không?
Sân
trường bỗng đầy gió thổi mênh mông
Anh
đứng lặng nhìn ngôi trường lần cuối
Ve
khản giọng gọi gì mà không nói
Để
lòng anh còn một nỗi trống trơn
Anh
biết rồi mai mình sẽ nhớ thương
Cái
dáng thầy cô hiền như viên phấn
Có
những cuộc đời mỗi ngày mỗi ngắn
Để
bước chân non dài những con đường
Tạm
biệt nhé! Ôi mùa hè thương nhớ
Nhớ
mang theo màu áo trắng học trò
Vết
mực tím còn lem trang giấy vở
Trong
lòng mình còn có những ngày xưa
QUÊ HƯƠNG THƯƠNG NHỚ
Quê
hương có khi là ánh mắt
Của
mẹ già tựa cửa chiều hôm
Có
khi là bóng cha trên vách
Khuya
còn ngồi lặng nhớ đàn con
Quê
hương là tiếng buồn trong đục
Những
đêm trăng vang tiếng độc huyền
Tiếng
xào xạc trên tàu lá mục
Đêm
hẹn hò của thuở mới quen
Quê
hương là nụ hôn ngan ngát
Thoảng
hương cau của mối tình đầu
Là
những phút dỗi hờn ngoài mặt
Nhưng
trong lòng chẳng thể xa nhau
Quê
hương vẫn mang hồn sông núi
Khi
đi xa ta lại nhớ về
Trong
dòng máu có từng con suối
Chảy
mặn nồng qua nẻo nhiêu khê
Quê
hương chỉ cần ai thầm gọi
Là
nhớ thương từng chiếc lá vàng
Dẫu
ly tán vẫn tìm nguồn cội
Rơi
êm đềm về bến bình an
CÀ MAU
Nơi
hào kiệt thời nào cũng có
Nguyễn
Ngọc Tư vẽ lại cánh đồng
Cái
đói, cái no như nỗi buồn bất tận
Trôi
dạt con đò gạo chợ nước sông
Nơi
hoa súng thay mùa sen nở
Đước
ngập nước phèn giữ lại bước chân
Con
chim mất rừng đã không về nữa
Kênh
rạch buồn vui màu nước xạ dòng
Anh
sẽ theo em về miền thương nhớ
Những
lưu dân nghèo đi vắt mật ong
Nghe
thảng thốt tiếng một thân cây đổ
Tiếng
hùm beo vang vọng xa rừng
Cuối
đất phương Nam quần hùng đi biệt
Chợ
sớm chợ chiều còn những gã bán rong
Ly
rượu cạn, hát bài ca vọng cổ
Cà
Mau ơi! Có còn lại gì không?
MIỀN TÂY
Những
cánh đồng cò bay thẳng cánh
Không
hiểu vì sao chẳng đủ nuôi người
Những
hạt gạo trắng trong màu nước mắt
Còn
em thì bèo dạt hoa trôi…
Những
kênh rạch như dòng máu chảy
Đẩy
người đi về những phương trời
Nhớ
con nước đầy tôm cá nhảy
Sao
bây giờ nhậu với buồn - vui?
Nhớ
rặng bần, thương rừng cây đước
Em
chèo ghe đến hẹn bên tôi
Gió
trong rặng trâm bầu mát rượi
“Nhớ
gì đâu! Nhớ quá chời ơi!”
Miền
Tây của anh hùng, hào kiệt
Của
những chàng công tử dân chơi
Đã
khép lại trôi vào quá khứ
Những
đêm ngồi nhìn giọt lệ rơi…
VỀ LẠI MIỀN TÂY
Anh
sẽ về thăm lại miền Tây
Nghe
gió thổi rặng trâm bầu mát rượi
Đợi
con nước lên em chèo ghe tới
Ra
những đầm sen cùng ngắm khoảng trời
Ở
quê em, nhờ có nước dừa tươi
Nên
con gái tóc dài da trắng
Tình
thì nhẹ, ơn mẹ cha sâu nặng
Em
có thương ai cũng chỉ mỉm cười
Anh
sẽ về thăm lại những nơi
Lúc
trước đi qua anh chỉ là khách lạ
Từ
khi yêu em, miền Tây là tất cả
Kênh,
rạch, đầm, ao như của quê mình
Miền
Tây của cánh cò, của đồng lúa biển xanh
Của
hảo hán anh hùng, những con người trọng nghĩa
Của
chân lấm tay bùn, của muỗi mòng vắt đỉa
Anh
sẽ về thăm lại, em ơi!
HƯƠNG XƯA
Còn
giữ lại chút hương xưa ngày cũ
Em
tinh khôi trong chiếc áo dài
Hai
tà áo như làn mây quấn quýt
Đôi
chân hồng trong màu nắng thu phai
Còn
giữ lại giữa mùa Thu lá đổ
Một
bóng trăng trong của tuổi học trò
Em
thắp sáng chiếc đèn lồng nho nhỏ
Cùng
bạn bè về lại ấu thơ
Còn
giữ lại những ngày xưa cổ tích
Anh
vẫn là chú cuội bơ vơ
Cố
đứng trông một cây đa làng cũ
Ngồi
nhớ hoài một bến sông xưa
Ở
nơi ấy chúng mình đã lớn
Bóng
quê hương che mát cả đời mình
Đồng
lúa, tiếng chim, con đường hoa dại
Có
đi đâu quên cũng không đành
THÁNG TƯ
Ta
đã mất em từ ngày ấy
Tháng
Tư buồn như một vết thương
Ta
xa em, những bàn tay vẫy
Cánh
phượng rơi đầy máu trên đường
Tiếng
ve cũ khản lòng ngày xa xứ
Tiếng
tàu đêm mù mịt hú trong sương
Quy
Nhơn bỗng như người tình phụ
Ném
ta vào tận chốn tha phương
Đã
sống giang hồ sao lại khóc?
Ôi!
Những chiều ta nhớ cố hương
Nhớ
bãi biển đêm chờ trăng mọc
Thèm
bát canh nấu cá bánh đường
Ai
đã tắm mình trong sông đục
Đâu
hiểu đời là cuộc tang thương
Lòng
ta vẫn ở ngoài được - mất
Ngửa
mặt cười nhìn bóng trăng suông!
LỜI KINH NGUYỆN CHO PARIS
Giọt
lệ buồn tôi gửi đến chiều nay
Khi
nhớ tới em và những người nằm xuống
Những
họng súng nhắm vào em bắn thẳng
Phá
nát tim em và những nụ cười
Đêm
thật dài… dòng sông Seine ngừng trôi
Tôi
nhớ ngày xưa trên cầu Pont Neuf
Thơ
ai viết thả lên làn nước cuốn
Những
câu thơ ấm áp trái tim người
Paris
không còn những ánh sao rơi
Cơn
rét mùa Đông cắt vào da thịt
Cuộc
sống sao bỗng đầy bóng tối
Nhân
danh điều gì người ta đã giết em?
Những
bó hoa lặng lẽ đặt trên thềm
Những
giọt lệ gửi từ xa thầm lặng
Un jour sans toi
– một ngày em đi vắng
Xin
gửi tới em lời kinh nguyện cuối cùng
NỢ
Anh
còn nợ em bài thơ chưa viết
Cơn
gió heo may trên mái tóc buồn
Nợ
ánh trăng vàng lung linh bóng nước
Một
con thuyền lặng lẽ trong sương
Anh
còn nợ em gió khuya thao thức
Những
mùi hương thoảng nhẹ trong vườn
Nợ
cả cơn mơ len vào giấc ngủ
Chẳng
phải là gì, ngoài nỗi nhớ thương
Anh
nợ hoàng hôn cánh chim về núi
Nợ
tấm lòng mình một bóng cố hương
Em
ở xa, cuộc đời như mây khói
Anh
biết lấy gì lấp nỗi cô đơn
Anh
nợ chùa xưa trang kinh chưa đọc
Nợ
buổi chiều quê sợi khói hoàng hôn
Và
có lẽ, nợ cánh hoa trước gió
Một
tình yêu trong cõi vô thường
BÀ RỊA
Ngày
ra phố biết mình vừa đánh mất
Những
chiếc lá xanh thơm nắng mùa hè
Ngôi
trường nhỏ, những ngày em vào lớp
Từng
cánh phượng hồng đã úa tiếng ve
Ngày
ra phố mùa Thu về trong gió
Bước
chân em có xào xạc niềm vui
Trời
Bà Rịa xác xao mùa lá đổ
Cây
cũng cô đơn như một dáng người
Sông
núi ấy đã một đời thương nhớ
Nên
chúng mình chẳng thể sống bên nhau
Anh
như lớp rêu phong trên mái cổ
Lặng
lẽ yêu em lặng lẽ bạc đầu
Ngày
ra phố biết em không trở lại
Hoa
bằng lăng buồn tím một con đường
Anh
thả mối tình xuống dòng sông cũ
Lắng
nghe giáo đường rơi những hồi chuông
MƯA
Những
buổi chiều mưa tháng Chín tôi về
Căn
nhà cũ ngày xưa em có đến
Rêu
từng mảng xanh xao trên thềm vắng
Cây
khế buồn lặng lẽ đứng trong mưa
Con
đường nhạt nhòa những bóng người thưa
Quy
Nhơn lạnh một bầu trời ký ức
Tôi
nhớ bạn bè, những ai còn mất
Tôi
nhớ em, trôi dạt đã phương nào
Tiếng
sóng vọng về thao thức giữa đêm sâu
Những
cơn gió mùa Thu nghe giá buốt
Con
đường cát bàn chân ai đã bước
Đi
về đâu trên muôn dặm cuộc đời
Mưa
như tiếng dương cầm từng giọt đang rơi
Căn
nhà cũ và lòng tôi rất cũ
Chỉ
có nỗi buồn như người viễn xứ
Cứ
chênh chao trên bước chân về
MƯA ĐÊM CUỐI NĂM
Nàng
trở về như cánh chim bị thương
Đứng
ủ rũ bên thềm mưa đêm muộn
Căn
phòng trống gió lùa như vết xước
Chiếu
chăn buồn còn thoảng một mùi hương
Nàng
trở về nghe lá trút trong vườn
Cây
cơm nguội vàng khẳng khiu cành gãy
Câu
hát cũ người ơi đừng phụ rẫy
Bát
cơm đêm còn lạnh lẽo trên bàn
Thắp
ngọn nến hồng trong bóng khuya hoang
Nàng
nhìn bóng mình trên tường vôi lạnh
Có
phải cuộc đời chỉ là ảo ảnh
Có
và không những giấc mơ buồn
Có
và không, một cõi vô thường
Thôi
đừng tiếc những gì không giữ được
Mưa
vẫn như mưa tháng ngày thuở trước
Những
giọt lệ buồn rơi xuống trăm năm
Chân dung Hồ Ngạc Ngữ - Nguyễn Sông Ba vẽ, 2018
CUỘC TÌNH KHÔNG
Đã
cầm tay em, nhìn vào ánh mắt
Thấy
mùa Đông có ánh nắng Xuân
Cây
đàn cũ nằm im trên vách
Cung
tơ chùng, đã gặp tri âm
Đã
biết môi em thơm mùi cỏ dại
Như
nụ tường vi đang nở trong chiều
Hoa
đẹp trong đời không nỡ hái
Một
chút hương xưa nghĩ cũng đã nhiều
Thôi
đành vậy, dọn lòng thành bếp lửa
Mai
có xa đỡ lạnh đời nhau
Bập
bùng cháy rất nhiều nỗi nhớ
Chuyện
tình nào, có lẽ, cũng thương đau
Đã
rất yêu em mà không gặp được
Màu
trăng khuya thấm lạnh trong lòng
Anh
vẫn là giọt sương cô tịch
Trong
thế giới buồn của cuộc tình không
UỐNG RƯỢU Ở BÀ RỊA
Giang
hồ hào kiệt quanh bàn rượu
Uống
đế Hoà Long chợt đắng lòng
Núi
có sông cùng tên chồng vợ
Ta
xa người, người nhớ ta không?
Còn
nhớ cái hồi lên Thị Vải
Chặt
củi khô về đổi gạo đồng
Đọc
sách thánh hiền nhờ rau dại
Câu
kinh buồn tụng với mênh mông
Bây
giờ vuốt mặt làm kẻ chợ
Tình
bằng như có cũng như không
Câu
thơ ta viết cho ta đọc
Tri
âm còn một bóng trăng trong
A
ha! Trời đất đi không mỏi
Sao
ta đi chỉ biết đi vòng
Nhếch
môi mép nói lời gian dối
Tung
bạc tiền dụ đám mỹ nhân
Ta
ư! Không phải là ta nữa
Kẻ
sĩ ngày xưa đã đổi lòng
Thôi
hãy uống quên đời đốn mạt
Rượu
là bằng hữu tự vô chung!
TIỄN BẠN VỀ QUÊ CŨ
Chỉ
tiếc là ta không uống rượu
Đành
mời suông vậy xị Hòa Long
Thi
sĩ cố cùng như rồng ẩn
Chọn
đất miền Nam làm quê chung
Nhà
ngặt, đất khô mùa nắng hạn
Nước
không đủ tưới những mầm xanh
Mỹ
nhân trốn sạch ra thành phố
Thơ
cũng oi nồng ngọn gió hanh
Đất
hiểm, đàn chim không thấy bóng
Cây
trơ trụi lá đợi cơn mưa
Thương
bạn như cánh cò lẻ bạn
Thảng
thốt trong chiều nhớ quê xưa
Quê
xưa, ừ nhỉ, dòng sông ấy
Những
ngọn nồm xanh, cá bánh đường
Chiếc
nón ngựa thơm mùi dầu bóng
Em
quẩy đôi bầu gánh nhớ thương
Chỉ
tiếc là ta không về được
Hai
mươi năm, một tiếng đoạn trường
Chỉ
tiếc, ồ không, bao cay đắng
Uống
đi, rồi bạn hãy lên đường!
BÀI THƠ TÌNH BUỔI SÁNG
Tôi
mắc nợ hàng cây chiếc bóng em về
Đôi
tà áo dịu dàng mùa con gái
Chúng
ta nợ nhau từ thuở sao Khuê
Còn
lấp lánh bầu trời đêm trống trải
Đôi
khi đời như ly rượu ngọt
Mềm
dịu môi hôn mà vẫn cháy lòng
Biển
vẫn sóng những cánh buồm căng gió
Biết
tìm gì trong nỗi nhớ mênh mông
Tôi
mắc nợ em cuộc tình đã lỡ
Những
sân ga hiu hắt bóng đèn mù
Con
tàu đi về nơi không bến đỗ
Lịch
sử trầm luân đày đọa phận người
Ở
một nơi nào em còn ngủ muộn
Những
giấc mơ bám víu cuộc đời
Tôi
ngồi viết bài thơ tình buổi sáng
Trái
tim mình như đứa trẻ mồ côi
NHỮNG BƯỚC CHÂN
Chúng
ta đi mà chẳng biết về đâu
Những
bước chân mơ hồ vô định
Cuộc
sống như sân ga buồn giáp Tết
Biết
chiều nay có về lại cố hương mình
Mỗi
đời người trong cõi tử sinh
Những
đắm đuối, đau thương, hạnh phúc
Tình
yêu có mà gần như không thực
Như
hoa bồ công anh bay khắp chân trời
Bệnh
viện buồn sao chiều mưa vẫn rơi
Hoa
asaka rụng đầy mùa giông bão
Người
đến, người đi mắt buồn áo não
Hy
vọng níu gì một cõi nhân gian
Chẳng
còn gì, chỉ là chút âm vang
Cuộc
sống con người vốn là ảo ảnh
Tôi
vẫn đi trên trần gian hoang vắng
Những
bước chân không qua khỏi nỗi buồn
NHÌN LẠI CON ĐƯỜNG THƠ
Có
nhiều con đường đi trên mặt đất
Nhưng
thơ chưa hề có con đường
Những
bước chân luôn đi về phía trước
Trong
cuộc đời đầy những vết thương
Có
thể vô tình em nhặt làn hương
Trong
những câu thơ mang màu cô độc
Có thể yếu lòng, thơ rơi nước mắt
Khi
quặn đau trước số phận con người
Có
thể gặp nhau ở một khoảng trời
Thơ
chia sẻ những điều không thể nói
Như
chiếc lá tìm về nguồn cội
Câu
thơ hay lặng lẽ giữa đời
Bao
nhiêu năm dài trong tiếng mưa rơi
Nếu
không có em, thơ chỉ là cơn mộng
Nếu
không có yêu thương, thơ còn trong giấy trắng
Ghi
dòng chữ vu vơ tôi viết cho mình
THĂM CON GÁI AN CƯ MÙA HÈ
Không
vào chùa, con ở trường nhập thất
Bạn
với người tu, những ngọn gió nồm
Những
bông phượng thắp dưới trời đóm lửa
Chiếc
áo màu lam thanh tịnh lòng con
Con
biết cuộc đời nếu vướng bận áo cơm
Cũng
chẳng đi đến đâu, khi lòng phiền não
Sương
sẽ thấm rất nhiều trên vai áo
Trên
con đường mưa nắng chông chênh
Đôi
khi con ngồi một mình lắng yên
Dòng
nghiệp thức trôi nhanh như một dòng sông cũ
Những
phận người như cánh hoa lạc xứ
Con
hiểu cuộc đời có cũng như không
Mây
sẽ bay đi trời sẽ xanh trong
Sân
trường vắng tiếng học trò đến lớp
Bố
đến thăm con, màu nắng vàng ấm áp
Con
đường bình an ở tự tâm mình
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA
Còn
một quê xưa để mình trở lại
Một
mái tranh nghèo, một bóng trăng khuya
Một
chén trà thơm và mấy bài thơ
Xa
cách trăm năm vẫn là tri kỷ
Buổi
sáng ra vườn ngắm hoa bầu, hoa bí
Trồng
một luống khoai, hái mấy trái cà
Đời
đâu cần gì, trời đất bao la
Ngày
nắng đẹp cũng như ngày mưa tới
Ở
một miền quê hương đồng gió nội
Đọc
nghìn trang kinh chẳng nhớ câu gì
Không
mượn mõ chuông gọi người mua mộng
Không
đắm lòng mình lạc chốn mê si
Nếu
có nhớ ai gửi vào mây trắng
Trời
trong xanh vốn rất vô cùng
Khuya
ngắm vầng trăng, nghe lòng yên lặng
Hiểu
được cuộc đời sắc tức thị không
ĐI CHỢ SÁNG
Người
xưa buông thõng tay vào chợ
Sáng
nay anh thanh thản đi vào
Mấy
món cần mua, anh đã nhớ
Một
bó rau lang, miếng đậu xào…
Đời
mặn, lòng anh xin trai lạt
Có
không, không có cũng không sao
Xin
không vào chùa không có Phật
Mặc
kệ sư ngồi giảng chiêm bao
Nghe
nói, chợ sắp dời chỗ mới
Người
giành nhau nơi thấp nơi cao
Tội
con cá chết nằm trơ mắt
Hồn
nhớ biển xưa sóng dạt dào
Vào
chợ, lòng anh không là chợ
Thấy
em còn trong cõi lao xao
Bán
mua, mua bán từng cơn mộng
Giã
biệt trần gian, giấc mộng nào?
TÔI ĐI HỌC
Ngắm
lại một nụ hoa, lá cỏ
Thấy
đất trời đang vẫn sinh sôi
Nhìn
lại những nỗi niềm thương nhớ
Biết
trăm năm còn nợ một người
Ở
đất, học được điều giản dị
Lòng
bao dung nhẫn chịu bể dâu
Ở
nước, học được tâm buông xả
Không
ngại ngăn bờ vực, nông sâu
Tôi
học em mối tình thầm lặng
Dù
đời như con mắt dao cau
Em
vẫn giữ tấm lòng chung thủy
Đã
yêu người cau sáu bổ đôi
Trời
còn có khi mưa khi nắng
Đất
còn có lúc bạc lúc vôi
Nhưng
đi dưới trời xanh mây trắng
Tôi
và em vẫn giữ nụ cười
Ở NÚI MỘT MÌNH
Ở
núi có áng mây làm bạn
Có
bóng cây và bóng chim trời
Trưa
nóng nực xuống dòng suối tắm
Chiều
một mình nhìn giọt mưa rơi
Ở
núi có chung trà thanh tịnh
Mùi
hương thơm không nhiễm vị đời
Có
trang kinh một mình mình đọc
Thấy
xưa nay tâm vốn không lời
Sao
lại thích thâm sơn cùng cốc
Sao
lại quên tình cũ pha phôi?
Nếu
đã đi đường xưa mây trắng
Cõi
mênh mông không vết chân người
Ở
núi lòng ta như ngọn núi
Đến
và đi, những bóng mây trôi
Ta
vẫn nguyện khi mình xuống núi
Trở
lại trần gian với một nụ cười
HẠNH PHÚC
Hạnh
phúc của mỗi đời người chẳng nhiều nhỏi gì đâu
Đôi
khi, chỉ là buổi sớm mai mình thức dậy
Thấy
cuộc sống như lần đầu mình được thấy
Vươn
vai cười, hít thở khoan thai
Pha
một bình trà, ăn một mẩu khoai
Lòng
thanh thản đã là hạnh phúc
Nghe
tiếng chim hót trong vườn cây khoan nhặt
Nghe
tiếng ai cười trong nắng sớm đang lên
Đôi
khi, là sự sẻ chia với những kẻ muộn phiền
Thăm
một người già sống cô đơn trên giường bệnh
Hạnh
phúc là mỗi phút giây yên tĩnh
Nhìn
lòng mình như một khoảng trời xanh
Mỗi
ban mai đón ngọn gió trong lành
Nắng
lấp lánh một niềm hạnh phúc
Bước
ra đường với nụ cười chân thật
Chào
cuộc đời như mới gặp hôm nay
ĐẠO
Không
thể gọi tên nên tạm gọi là Đạo
Chẳng
phải con đường hay không con đường
Như
chim bay trên trời, như cá bơi trong đại dương
Con
người cũng đang sống trong Đạo
Ở
trong chiếc lá, Đạo là màu xanh lá cây
Ở
trong mặt trời, Đạo là ánh sáng
Ở
trong trái tim, Đạo là tình yêu
Ở
trong nụ cười, Đạo là hạnh phúc
Dùng
lý trí để hiểu Đạo như vớt trăng trên mặt nước
Không
dùng trí tuệ để hiểu Đạo như mò kim dưới đáy bể
Đạo
không phải để hiểu hay không hiểu
Không
hiểu là vô ký, hiểu là vọng giác
Con
người không cần học làm người
Như
con mèo không học làm mèo
Khi
sống trọn vẹn tấm lòng mình trong mỗi phút giây
Là
chúng ta đang sống trong Đạo
HỒ NGẠC NGỮ