Tuesday, October 2, 2018

801. TRẦN PHÙ THẾ 8 bài thơ

Ảnh: Google image


BẬU VỀ

bậu về mắt liếc đong đưa
gió xuân đây mặt như vừa chín cây
bậu về má đỏ hây hây
ta mười lăm đã lòng say bậu rồi

bậu còn chơi ác nói cười
những câu dí dỏm chết đời ta chưa
bậu về nhớ nắng thương mưa
hình như cây cỏ cũng ưa bậu về

như là có chút nắng hè
như là có cả chùm me chua lừng
như là xoài tượng thơm giòn
thêm vào nước mắm chút đường khó quên

bậu về đại ngãi mình  ên
bỏ quên kẹp tóc bắt đền tội ta
bậu quên là tại bậu mà
tại sao bậu bắt đền ta một đời

tội nầy không chịu bậu ơi !
                  
9 / 8 / 2007


TÌNH BẬU NHẸ HỀU

rất nhẹ nhàng hình như không lay động
bậu nhẹ về như hơi thở dòng sông
ta ngây ngất thèm đôi môi đỏ mọng
bởi mê tình nên nuôi mãi tình không

bậu biết đó tình nào không mê mệt
những thiết tha cùng nhịp đập con tim
nên một bửa dạt dào tình dậy sóng
khi tóc thơm phàng phất một mùi quen

như bữa đó bậu về trong cơn gió
gió thênh thang bay khắp nẻo vô chừng
bậu lại nữa lượn lờ không biết mỏi
chỉ riêng ta khan tiếng gọi người dưng

mong đêm nay bậu về trong giấc ngủ
trong mùi thơm hoa sứ trước hiên nhà
con bướm nhỏ quạt hoài chùm hoa s
cũng như ta đuổi mệt tình càng xa

ta rất nhẹ nâng niu tình hai đứa
cất trong tim không dám chạm vào tim
ta chỉ sợ một giây hay chút nữa
tình biệt luôn trốn mãi biết đâu tìm

bậu coi nhẹ nhẹ hều tình hai đứa
ta nâng tình dẩu chết chẳng hề quên
                         
9 /8 /2007


BẬU ĐI

bậu đi biệt dạng hôm nào
ta trông mút mắt nhớ đau từng hồi
nhớ từ giọng nói tiếng cười
nhớ se tóc bạc cột đời hai ta

bậu đi hình như hôm qua
mà sao ta tưởng như là nhiều năm
bậu đi lạnh gối ta nằm
hình như cái lạnh lạnh ngầm trong xương

ớc qua ngưỡng cửa âm dương
bậu đi mình bậu chẳng vương vấn gì
còn ta ở lại sống lì
một thân một bóng cu ky một mình

bậu ơi sao bậu làm thinh
nén nhang cơm lạt bóng hình là đây
phất phơ hồn gió theo mây
mỗi đêm giỡn bóng trăng gầy tàn đêm

bậu về ta thấy lòng êm
như trăng thuở nọ bên thềm thanh xuân
như là tiếng hát bậu ngân
xuống câu vọng cổ tình quân phụ phàng

bậu về trăng sáng ngút làng
hương thơm dậy đất bàng hoàng hồn ta
ngất ngây ôm chặt trăng và
ởng đâu ôm bậu thịt da vẫn nồng

bậu đi hồn có về không
nhắn tin theo gió cho lòng ta yên
dầu cho bậu ở cõi trên
hay đang cõi dưới trong miền u minh

một mai ta đã dọn mình
quyết theo chân bậu lênh đênh cõi nào
dầu cho đất thấp trời cao
tử sinh là mới bắt đầu cuộc chơi

ngày mai bậu trở lại đời
và ta trở lại làm người bậu ưng
giọt mừng nước mắt rưng rưng
hai tay ôm bậu mà rung dậy tình.
                
9//9/2007


CHIỀU CUỐI NĂM
NGỒI BẾN NINH KIỀU
NGHE SÓNG V

sóng vỗ bờ hãy cứ vỗ hoài
như con nước lớn ròng lênh đênh mãi
như đời ta bập bềnh trôi xa ngái

chiều cuối năm nghe lòng chùng cạn đáy
đón người về sông nước buồn hiu
tiếng đời ta rớt xuống bến sông chiều

bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu
trở về đây nước chảy liu riu
ninh kiều sáng đêm trong màu máu đ

ta lắng nghe triều lên con nước thở
thịt da ơi còn nồng ấm thuở nào
trở về đây ngồi nghe nước chảy xôn xao

ở trời tây ta nhớ cần thơ nôn nao
nhớ đến nỗi như ai cầm dao cắt thịt
nhớ đến nỗi máu tuần hoàn chảy nghịch

mà giờ đây ta ngồi ngắm bến sông xưa
bao nhiêu năm còm cỏi đong đưa
xóm chài mờ mờ trong đêm tối

cô lái đò mỏi mòn theo sông con nước đợi
áo bà ba phơ phất chuyến đò ngang
ta nhìn quanh cuộc sống đến ngỡ ngàng

chiều cuói năm nhìn bờ kè xám nghệch
cá lòng tong rỉa hoài con chuột chết
trôi bập bềnh theo lượn sóng lêu bêu

ơi cần thơ ơi bến ninh kiều
bao thế hệ chập chờn theo lịch sử
hoài công thôi tây đô giờ máu ứ.


MIẾNG SẦU

bỏ vào miệng cắn miếng sầu
sầu không tan được nỗi rầu nhân đôi

bỏ vào miệng trái tim tôi
em không nỡ cắn nhưng lời rất đau
nhờ ngày hai đứa lấy nhau
tuần trăng mật thắm đỏ màu ái ân

mùa đông cứ ngỡ mùa xuân
nhìn trăng cứ ngỡ là trăng riêng mình
niềm vui cứ ngỡ rộng rinh
chia cho thiên hạ cái tình hai ta

bỏ vào miệng cắn thiết tha
nghe hương vị đắng chan hòa chân răng
từ ngày mất dấu bước chân
nỗi sầu đeo nặng nghìn cân một mình

từ ngày em cắt chữ tình
se se duyên nợ lỏng nghìn dây oan

bỏ vào miệng cắn chữ nàng
nàng như nước bọt ta màng nữa chi
cái tình cái nợ cái si
sao ta cứ thốt tiếng chì tiếng than

miếng sầu anh nuốt tận gan
xoáy đau hết cỡ biết ngần nào quên
miếng sầu anh nuốt buồn tênh.


UỐNG RƯỢU
VỚI LÊ ĐÌNH BÌ
Ở SAN JOSÉ

ly rượu nầy ta rót cho ngươi
thằng trời đánh mười năm vẫn vậy
đã mười năm giọng cười vẫn thấy
ấm lòng người bạn cũ phương xa

ta nhớ ngươi nên bất kể tuổi già
từ bờ đông đến bờ tây nước mỹ
thăm thằng bạn vong niên tri k
mấy mươi năm nín thở ở quê nhà

ta rời quê dễ chừng hai mươi năm
nỗi buồn gãy súng vẫn căm căm
còn ngươi múa bút như gươm nhọn
dấu kín đường chiêu quá tuyệt trần

cầm ly uống cạn nghe bạn cũ
uống hết chiều đi trong mắt ngươi
uống cạn ân tình trong đáy cốc
uống đầy kỷ niệm tuổi sáu mươi

này bì ngươi hãy rót nữa đi
hãy say một bữa có sá gì
ta biết lòng ngươi đầy uẩn khúc
lòng ngươi đau đáu buổi phân ly

này bì ta biết ngươi cảm khái
khi ta có mặt buổi chiều nay
ân tình bạn cũ trăm năm nữa
cũng vẫn tràn ly rượu vẫn đầy

không biết bao năm ngươi còn nh
ninh kiều hai đứa bước chân xiêu
những ngày rượu đế quên trời đất
hai đứa dìu nhau bóng ngã theo

thời đó hai thằng nghèo kiết xác
tù về không có nổi áo che thân
chợ trời kiếm sống ngày cơm cháo
tối ngủ không yên dạ phập phòng

rồi cũng qua đi rồi cũng qua
ta thương ngươi thương thật thương thà
ngươi thương ta tính tình chơn chất
ngươi miền trung ta nam bộ và

từ đó ta ngươi tình thân thuộc
ngươi tên lang bạt đến miền tây
giọt nước cần thơ ngươi uống mãi
cả đời ngươi uống vẫn còn say

còn ta bỗng chốc tên thua trận
ôm cả niềm đau tận đến giờ
bao năm chìm nổi đời xa xứ
biết đến bao giờ có giấc mơ

giấc mơ về lại cần thơ đó
về lại ninh kiều như thuở xưa
về lại rờ từng viên gạch cũ
ngắm chùm hoa phượng gió đong đưa.


MA LỰC

gởi cát lan

lạ kỳ ma lực nào đâu hở ?
mà khiến cho anh chết sửng người
tiếng sét trời già đang đánh trúng
khi nghe em hát cát lan ơi !

anh sợ em cười nên giả bộ
nói năng lộn xộn như tên kh
nhưng thật lòng anh đầy bối rối
lòng anh bối rối em biết chưa ?

biết chưa em hở trong mơ ước
như tự nghìn xưa em hiện về
một phút chiêm bao anh bắt gặp
gặp người trong mộng trong giấc mơ

em cứ thoắt đi và thoắt 
cứ là xa cách đến muôn trùng
cứ là lơ lửng như mây trắng
nhờ gió đưa mây đến tận cùng

giờ anh chỉ xin em một điều
ời với anh một cái – em yêu
ời duyên mắt liếc sao tình điệu
là anh vui vui suốt buổi chiều

ma lực nào em hớp hồn anh ?
đời anh một chuỗi sống buồn tênh
may anh còn có em trong mộng
thương em như chính bản thân mình

em yêu rừng đã thay màu chết
nhưng cứ tin rằng có phút vui
cát lan em biết lòng anh chớ ?
xin hiểu lòng anh chút xíu thôi !
                              
26/3/2013


BẠN TÔI

bây giờ xin kể về bạn tôi
trầnhoàithư
nếu nói về hình dáng
ờ... phải nói sao đây
anh cao và gầy
thoạt nhìn như cây sậy
thoạt nhìn như cây tre già
phất phơ trước gió
như ngọn cỏ lau run lẩy bẩy
với ngày đông đôi chân gout sưng tấy
o tuyết mịt mù đang vây hãm đời anh

từ ngày chị yến chẳng lành
nằm một chỗ
thực sự nằm một chỗ
anh cõng trên lưng nỗi khổ của hai người
anh đau lòng và hạnh phúc quá Thư ơi !

có lẽ đây là lần đầu tiên
hơn bốn mươi năm
từ ngày cưới vợ
anh được cõng vợ hiền trên đôi vai
gây guộc
và chắc chắn
thât sự chắc chắn
anh sẽ cõng chị suốt đời

mai mốt
tôi tin rằng
không có ngôn ngữ nào diễn tả được
chỉ có người trong cuộc
như trầhoàithư
mới thấm sâu từng thớ thịt
mới thấm sâu từng lượng máu mỏi mòn
đang mệt mỏi chảy về tim

ngày anh ký giấy
đưa chị Yến vào nursing home
theo yêu cầu của chị
anh như người mất hồn
anh như người mất vía
cái đầu trống rỗng
cái đầu trống không
rồi thì
trong sâu thẳm của con tim
con tim đang rướm máu
và hôm sau
anh cancel lá đơn

lần nữa tôi muốn nói về bạn tôi
trầnhoàithư
anh là người đàn ông bình thường
rất đỗi bình thường
trên trái đất nầy
yêu v
thương con
cưng cháu
hết mình với bạn bè
nhưng còn hơn thế nữa
anh viết văn làm thơ
anh có tấm lòng hơn cả nhà văn nhà thơ
anh móc trái tim để vào chữ nghĩa
anh moi bộ óc tặng cho văn chương
anh hiến cả cuộc đời cho văn học
miền Nam

trầnhoàithư trầnhoài thư trầnhoàithư...

4/1/2014








Trần Phù Thế tên thật Trần Văn Thế, sinh năm 1943 tại Hậu Thạnh, Sóc Trăng. Cựu học sinh trường Hoàng Diệu (Sóc Trăng) và Phan Thanh Giản (Cần Thơ). Trước 1975, Trần Phù Thế là sĩ quan trong quân đội Miền Nam. Sau 1975, ở tù 7 năm. Định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1992 theo diện HO.

Các tập thơ đã xuất bản:

     _ GIỠN BÓNG CHIÊM BAO ( 2003 )
     _ GỌI KHAN GIỌNG TÌNH ( 2009 )
     _ CÕI TÌNH MONG MANH  ( 2014 )

Cả 3 tập thơ trên đều do Thư Ấn Quán (Hoa Kỳ) xuất bản.