Friday, September 28, 2018

794. Thơ HỒ NGẠC NGỮ Quy Nhơn, ngày cuối cùng

Ảnh: Google image

Xuôi ngược người lên non xuống biển
Ngựa xe hớt hải nộ thinh không
Cây cỏ rạp mình cơn gió lạ
Chiều nghiêng chùm nắng đỏ mênh mông

Biển biếc chạy dài hơi thở lục
Khói sương mờ phố ngợp chiêm bao
Sóng lô xô đẩy chiều hoảng hốt
Nom mặt người trong gió xanh xao

Mây cao, mây cao, mây cao ngất
Lum khum mồ mả dáng trẻ thơ
Nghĩa địa khói cay sè nước mắt
Loáng thoáng trong chiều bóng ma xưa

Phố phố người qua chừng lạ mặt
Cửa im ỉm đóng đợi tin nhau
Thảng thốt trên cao vầng trăng bạc
Khép con mắt mù chờ kiếp sau.

HỒ NGẠC NGỮ