There is a village in Van Phong bay
They call the rising sun
(Có một thôn làng ở vịnh Vân Phong-Người ta gọi là làng mặt trời
mọc)
‘’There
is a house in New Orleans/They call the rising sun” là hai câu mở đầu bài hát “The
house of the rising sun”(1), bài hát mà mỗi lần nghe, tôi lại nhớ đến làng Bãi Giếng thân yêu ở tận
nơi đầu sóng ngọn gió của đất nước.
Rồi tôi sẽ nói chuyện này sau, giờ
quay lại tiếng Việt, trước tiên cần xác định vị trí của “làng mặt trời mọc”. Có
nhiều cách, ở đây tôi thử dùng bài “Vè Các Lái” (2) để chấm tọa độ. Đây là một
bài vè được coi như cẩm nang hải hành cho tàu thuyền ven biển, mà người đi biển
xưa kia thường dùng:
“Ngửa mặt trông vào Bãi Võ giăng ngang
Hòn Gầm sóng vỗ đá vang
Chạy khỏi Cát Thắm lại sang Đồi Mồi
Anh em lời thốt thương ôi
Đi bảy ngày trời mới tới Bà Gia
Ngó vô bãi cát trường sa
Có đôi lưới bủa, có nhà thôn dân
Xà Cừ nay đã hầu gần
Lần qua Bãi Giếng lánh thân Trâu Nằm
Nam Lò, Hòn Khói tăm tăm…”
(Vè Các Lái-Hát Vô)
“Cây Sung, Mũi Cỏ đà qua
Nam Lò, Hòn Khói người ta tiếng đồn
Hòn Lớn, Hòn Nhỏ chỉn khôn
Cứt Chim, Hòn Đỏ đêm hôm nào lầm
Trông lên một đỗi tăm tăm
Gần nơi Cửa Nhỏ rạng danh Bãi Trường
Trâu Nằm ngoài nước chín phương
Sóng xô, gió tạt dội sương tư bề
Xa Cừ cách trở sơn khê
Buông lên một đỗi ngó về Bà Gia
Đồi Mồi chớn chở xê ra
Thong dong Cát Thắm chạy ra Hòn Gầm…”
(Vè Các Lái-Hát ra)
Đường vào, vì không ghé Đại Lãnh nên phải ‘ngửa mặt trông vào Bãi Võ
giăng ngang’. Bãi Võ là một dải cát dài trên mười cây số tách khỏi đất liền, từ
đèo Cổ Mã xiên xiên theo hướng tây-đông đến Hòn Gầm. Như vậy, nếu không có sự kết
nối của Bãi Võ và những đồi cát cao như núi của Vĩnh Giật, Tuần Lễ, Vĩnh Yên…thì
Hòn Gốm - Hòn Nhọn bao gồm cả Bãi Giếng và Đầm Môn đều là đảo.
Vè Các Lái (hát vô) đã đi hết một
vòng quanh bán đảo Hòn Gốm và vịnh Vân
Phong, từ Bãi Võ-Hòn Gầm đến Nam Lò-Hòn Khói. Trước khi rời khỏi bán đảo có ghé
Bãi Giếng để lấy nước ngọt và mua thêm tràu cau, thuốc lá.Xa Cừ
nay đã hầu gần/ Lần qua Bãi Giếng lánh thân Trâu Nằm. Ta thấy các lái không bọc khơi
mà cho ghe bầu đi qua mũi Bà Gia, Xà Cừ rồi vào Bãi Giếng, qua hải trình vừa hẹp
vừa nguy hiểm giữa đất liền và vũng Trâu Nằm với những khối đá nhấp nhô không xa
bờ là mấy. Một khi đã rời Bãi Giếng xuôi nam, nhìn vào đất liền chỉ thấy Nam
Lò, Hòn Khói tăm tăm.
Hát ra, từ Nam Lò-Hòn khói đi ngược
lên, cũng hết vòng ngoài vịnh Vân Phong ra đến Cát Thắm-Hòn Gầm. Đường ra không
ghé Bãi Giếng vì trước đó nếu không ghé Xứ Chutt (viết hai chữ tt) sát Cầu Đác-Nha
Trang thì cũng ghé bến đò Cồn Cạn của Hòn Khói để vừa tái tiếp tế vừa trao gởi
chút tâm tình với các cô gái “bới tóc cánh tiên”. Vì có ghé Hòn Khói nên phải
chú ý tránh những hòn đảo nhỏ nằm rải rác dọc Hòn Lớn, rồi cũng chọn hải trình
chen giữa vùng đất cực đông và vũng Trâu Nằm. Đây là một đoạn hải hành nguy hiểm
vì có nhiều khối đá đen trùi trủi như đàn trâu đang dầm nước. Trâu
nằm ngoài biển chín phương/Sóng xô, gió tạt dội sương tư bề.Không ghé Bãi Giếng nhưng lại nhắc
Gần nơi Cửa Nhỏ rạng
danh Bãi Trường.
(chưa tìm ra lý do vì sao Bãi Trường được rạng danh).
Cần lưu ý, Bãi Giếng không nằm gần
nơi Cửa Nhỏ mà ngay đầu bắc Cửa Nhỏ, hơi lùi vô một chút để tránh gió. Nói gọn,
Bãi Giếng nhìn vào Cửa Nhỏ và nếu phóng tầm mắt về hướng nam sẽ thấy đảo Chà Là
thuộc huyện Ninh Hòa; Bãi Trường nhìn ra biển Đông, ở vị trí giữa vũng Trâu Nằm
và danh thắng cấp quốc gia Mũi Đôi-Hòn Đầu. Như vây, đường biển đi từ nam ra (vè Cát Lái hát ra) đến gần Cửa
Nhỏ tới Bãi Trường, cuối bãi là Mũi Đôi-Hòn Đầu. Còn về lý do khiến Bãi Trường
rang danh, có lẽ người xưa dã cảm khái trước vẻ đẹp kỳ tuyệt của núi cao biển
xanh cùng mũi đá, đảo đá bao quanh một bãi biển hình cánh cung cát trắng phau
phau mà đồn nhau, đồn đại đến nỗi Bãi Trường rạng danh.Phải chăng người xưa đã
đánh giá Bắc Vân Phong là danh thắng của đất nước Việt Nam, trước chúng ta hàng
trăm năm?
Nói tới Hòn Đầu không thể không
nói tới mũi Bà Dầu, tên xưa gọi là Bà Gia, tên hành chánh là Mũi Đôi.Xa Cừ
cách trở sơn khê/ Buông lên một đỗi ngó về Bà Gia/ Đồi Mồi chớn chở xê ra (hát
ra).Đoạn hải
hành đi qua vùng biển ven bờ cực đông này của đất nước ta tuyệt đẹp, nhưng có
nhiều mũi đá, lố, rạn nguy hiểm cho tàu thuyển nên Hát
Ra-Hát Vô đều
mô tả tỉ mỉ: Qua khỏi Cát Thắm lại sang Đồi Mồi/Anh em lời
thốt thương ôi/ Đi bảy ngày trời mới tới Bà Gia (hát vô). Đâu có ai ngờ Bà Gia-Bà Dầu gian
khổ nổi tiếng và kỳ vỹ “rạng danh” trong hải trình ghe bầu xưa, năm 2005 được Bộ
VH-TT-DL Việt Nam đặt cho tên mới Mũi Đôi rồi cùng với đảo Hòn Đầu được công nhận
là di tích, danh thắng cấp quốc gia. Mũi Đôi (Bà Gia-Bà Dầu) được coi là điểm cực
Đông trên toàn cõi đất liền Việt Nam, là nơi được ánh mặt trời chiếu rọi sớm nhất.
Như vậy, nếu tính về mặt khu dân cư làng thôn, thì cư dân ở Bãi Giếng-Khải
Lương là những người nhìn thấy mặt trời mọc đầu tiên; còn nếu tính về mặt lãnh
thổ, Mũi Đôi là nơi đón ánh mặt trời sớm nhất trên toàn cõi đất liền Việt Nam.
There is a village in Van Phong bay
They call the rising sun
Có một thôn làng ở vịnh Vân Phong
Người ta gọi là làng mặt trời moc.
Người dân nơi ấy, trước kia cũng như ngày nay, luôn hiền hòa, thanh lịch.
“Một
điều khá thú vị ở thôn bán đảo Khải Lương, đó là không khí tĩnh lặng.Trong
không gian đó, tiếng cô giáo giảng bài, tiếng học sinh tập đọc vang lên tạo nên
một khung cảnh thanh bình, ấm áp.Hỏi ra mới biết, đàn ông đi biển, nuôi tôm, trẻ
đi học, còn phụ nữ trong thôn hầu hết đi làm cho công ty Ngọc Trai Sài Gòn”. (Thu Hiền & Đình Lâm Khánh hòa online)
Hai bạn Thu Hiền & Đình Lâm
còn cho biết, từ năm 2001 nguồn điện lưới quốc gia đã phủ tới Khải Lương, nên
chỉ là một thôn nhỏ với 290 hộ, 1.300 nhân khẩu mà thôn có đến hai nhà máy nước
đá công suất 200 cây/ngày. Ngoài ra, Khải
Lương đã nhiều năm chiếm một nửa sản lượng đánh bắt của toàn xã Vạn Thạnh. Về
tôm hùm nuôi lồng, năm 2012 thu hoach gần 200 tấn.
Chao ơi, đọc mấy dòng trên, sao
tôi thấy lòng mình nôn nao quá. Tôi muốn về ngay Khải Lương, không phải như một
người khách du lịch giàu có về để ăn tôm hùm mới bắt dưới lồng lên, uống bia có
nước đá sản xuất tại chỗ ướp lạnh, mà về như một người con đi xa tìm lại mái
nhà xưa, về để được sống trong khung cảnh thanh bình, ấm
áp.
Oh mother, tell your children
Not to do what I have done
Spend your live in sin and misery
On the house of the rising sun.
Well, I got one foot on the platform
The other foot on the train
I’m going back to New Orleans
To wear the ball of chain.
Dù sao tôi cũng không đến nỗi bất
hạnh như chàng trai trẻ trong bài hát “The house of the
rising sun”, tuy
đã nói với mẹ là đừng để các em làm như con, đừng hủy hoại tuổi
thanh xuân trong tội lỗi và khốn khổ, vậy mà cuối cùng đã không vượt qua được sức cám dỗ, đã
quay về lại New Orleans để tự tra chân vào xiềng xích.
Nhưng nào ai biết được đâu là bất
hạnh đâu là hữu duyên-hữu hạnh. Biết bao người đã về lại chốn cũ, không phải chỉ
về lại New Orleans với “The house of the rising
sun” hayBãi Giếng - Khải Lương, một mái nhà nhỏ, một
làng biển, mà về vớimái nhàlớn Việt Nam“The nation of the
rising sun”,
một dải đất hình chữ S ngửa mặt ra biển Đông hứng ánh mặt trời. Vì nhiều ràng
buộc, những con người trôi giạt tha phương rồi sẽ tìm về quê cũ, như đứa con bị
thất lạc thất thểu đi tìm mẹ, vẫn tìm về, ngay cả khi khung
cảnh thanh bình ấm áp cũng không dám mơ ước.
They call the rising sun
It’s been the ruin of many a poor boy
And God I Knew I’m one
“Nơi
đó đã hủy hoại tuổi thanh xuân của nhiều chàng trai khốn khó/Và chúa ơi, con biết
mình là một trong số đó”. Tuổi thanh xuân của biết bao chàng trai, cô gái Việt Nam đã bị hủy hoại
ở nơi đó, nơi đất mẹ,vì chiến tranh, nghèo khó và những chủ thuyết viễn vông,
nơi đất đai mồ mả ông bà mà những người con xa quê ai cũng nặng lòng, một số muốn
quay về. Tôi biết mình là một trong số đó.Quay về, trở về, tìm về bằng bất cứ
giá nào.Về với “The Nation of the rising sun”.Về để ngửa mặt hứng ánh mặt trời
mọc lên từ biển Đông.Về để tra chân vào xiềng xích,“to
wear the ball of chain”.
Xin hiểu cho, sợi xích ấy, cả vô
hình lẫn hữu hình, là cuốn rún chưa lìa.
Bài viết này đã kết thúc hồi
tháng 1 năm 2016, bây giờ, tháng 9 năm 2018, thấy cần viết thêm.Vì sao? Vì Làng
Biển Mặt Trời Mọc đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, bị loại bỏ khỏi bản đồ Việt
Nam. Quả vậy, nếu tại kỳ họp thứ 6, tháng 10 năm 2018, Quốc hội nước CHXHCH Việt
Nam phê duyệt Dự Luật Đặc Khu, thì sớm muộn gì các làng biển ở đây cũng sẽ bị di
dời, “giải tỏa đền bù”. Dự Luật Đặc Khu, tức Dự Án Luật Đặc Khu Hành Chánh-Kinh
Tế Đặc Biệt đã chọn ba vùng lãnh thổ có tính chiến lược sinh tử và có cảnh sắc
trời mây biển đảo đẹp nhất Việt Nam, là Vân Đồn (Miền Bắc), Bắc Vân Phong (Miền
Trung) và Phú Quốc (Việt Nam). Ở Bắc Vân Phong này, ngoài khu di tích danh thắng
cấp quốc gia Mũi Đôi-Hòn Đầu, còn có ba vùng tài nguyên nhân chủng độc đáo là
Làng Biển “Du Canh Du Cư” Đầm Môn, làng “Đàng Hạ” Xuân Đừng và Làng Biển Mặt Tời
Mọc Bãi Giếng. Rồi đây, mượn cớ phát triển, những người dân ở Bắc Vân Phong đang
an cư lạc nghiệp bị buộc phải ra đi, trở thành những số phận trôi giạt, như những
người dân ở Bãi Trũ, Bãi Me ngoài Hòn Tre-Nha Trang, từ mười lăm năm trước. Rồi
đây, có còn một làng biển thanh bình, ấm áp, nơi cư dân nhìn thấy ánh mặt trời
đầu tiên trên toàn cõi Việt Nam, nữa không? Rồi đây, tiếng cô giáo giảng bài,
tiếng học sinh tập đọc có còn vang lên trong không khí yên ả, tĩnh lặng, ở tận
một thôn ổ cực đông của tổ quốc, như Thu Hiền-Đình Lâm miêu tả, nữa không?
Vancouver, Jan 3, 2016– Battle Ground Sept 8,
2018.
Nguyễn Âu Hồng
Nguyễn Âu Hồng
___________________________________________________
(1) Nguyễn
Xuân Thiệp, The house of the rising sun, nơi tuổi thanh xuân bị hủy hoại…Phố
Văn, Phạm Cao Hoàng và Nguyệt Mai Blog.
(2) Vè
Các Lái, còn gọi là Bài Ca Các Lái Ghe Bầu, là một bài vè dài trên 500 câu bao
gồm Hát ra và Hát vô. “Bắt từ Gia Định kể ra/Anh em thuận hòa ngoài Huế kể vô”.
Bên cạnh giá trị thực tế là cẩm nang của người đi biển, bài vè còn được tham khảo
về nhiều mặt địa lý, lịch sử, thời tiết, phong tục tập quán…(dẫn theo Trần Xuân
Toàn).
Bản đồ vịnh Vân Phong - Bãi Giếng ở ngay đầu bắc Cửa Nhỏ
PHẦN ĐỌC THÊM
Mời đọc thêm mấy mẩu chuyện
ngắt ra từ “khúc gần cuối” cùng chủ đề “Quy hoạch-Phát triển”, “Di dời-Giải tỏa
đền bù”:
Những
phận đời trôi giạt.
Bà
con ngư dân ở Bãi Trủ, Bãi Me ngoài đảo Hòn Lớn (Nha Trang) bị buộc phải dời cư
vào Hòn Xện, nhượng đất lại cho công ty WinPearl làm du lịch. Họ không chỉ dời
cư mà còn phải bốc dời cả mồ mả ông bà. Như vậy cũng tiện, con cháu đi đâu, mồ
mả và bàn thờ tổ tiên đi theo đó. Nhưng,
bỗng dưng bị tách khỏi không gian sống truyền thống, người dân cầm cọc tiền đền
bù mà nhìn nhau, ngơ ngác...
Cũng
là Hòn, nhưng Hòn Xện nằm trong đất liền, giữa đường từ Hòn Chồng ra Bãi Tiên,
còn Hòn Lớn là hải đảo nằm giữa biển. Đảo Hòn Lớn NT (cần nói rõ vì huyện Vạn
Ninh cũng có đảo Hòn Lớn) vừa tạo cảnh quan kỳ tuyệt vừa che chắn, bảo vệ thành
phố Nha Trang khỏi phong ba, bão tố và chỉ cách đất liền có 5 Km tính từ Mũi
Nam vào bờ. Trên đảo có những làng dân như: Bãi Me, Bãi Trủ, Vũng Ngán, Bích Đầm.
Bãi Tùng Lâm, Đầm Già và Đầm Báy cũng có người ở, nhưng chỉ thưa thớt mấy nhà.
Đảo có chiều dài trên mười cây số từ Mũi Nam phía tây trải dài ra khơi theo hướng
đông-nam đến Mũi Điện ở cực đông. Sao có chuyện Mũi Nam mà lại nằm ở phía tây?
– Nam đây là gió Nam, là mõm đá hứng gió Nam. Đảo Hòn Lớn có núi cao- cao 505m,
rừng rậm, hình dáng lồi lõm với nhiều vách đá, gành đá, nhiều đầm vịnh và bãi
biển. Những đầm vịnh và bãi biển này như những đường cong tuyệt mỹ của thiên
nhiên, đẹp như tranh vẽ, đẹp như trong mơ.Làng quê mình đẹp, làng biển mình đẹp,
ai chẳng tự hào. Nhưng cũng chính vì cảnh quan kỳ tuyệt, vì vẻ đẹp đầy sức quyến
rũ này mà người dân đảo lâm vào cảnh khốn đốn. Như một bông hoa đẹp tỏa hương
khoe sắc chào mời ong bướm, Hòn Lớn thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch.
Bãi Trủ là điểm ngắm đầu tiên, vì ngoài cảnh sắc thiên nhiên, nó còn được Cty
Bùi Chạn hợp tác với thanh niên Vĩnh Nguyên, trong thập niên 80, trồng hàng
trăm cây dừa, chết một nửa, hiện nay còn một nửa. Ngoại quốc đổ tiền vào, ký kết
với giới chức thẩm quyền và ngư dân bản địa bị buộc phải ra đi. Đang an cư lạc
nghiệp, bỗng dưng người dân trở thành những số phận trôi giạt…Như biết trước định
mệnh cay nghiệt, hai ông Hai Huynh, Sáu Đớ đã treo cổ tự tử, nhưng rồi mồ mả
cũng không được yên. Sáu Chê, Bốn Chảnh, Đức-Cúc, Chín Lớn…bị cờ bạc bịp lừa hết
tiền. Tám Khi, Hai Thắng, Bốn Lượm, ba người từng là chủ ghe, chủ nghề , vào
Hòn Xện không còn chỗ kéo trủ, chạy xe ôm rồi lấy gái bia ôm khiến gia đình tan
nát hết. Những người khác thì đa vào rượu chè, khi hết tiền, hóa điên hóa
khùng. Đàn bà không còn phụ kéo trủ, dắt mực, xẻ mực, muối cá, đan lưới… mà đi
làm công nhân quét dọn…
Ngoài
khách sạn 5 sao xây dựng ngay trên đất trước kia là nghĩa trang ở Bãi Trủ,
WinPearl còn xây khu liên hợp giải trí ở bãi Xương Tế và hàng loạt khu biệt thự
ở Bãi Me, Đầm Già. Chưa hết, họ làm cáp treo qua biển và gắn lên Hòn Lớn chữ
Winpearl to đến nỗi từ trong bờ nhìn ra thấy hòn đảo cao 505m chỉ còn là cái
giá đỡ. Nói chung, ngoài việc dẫm nát những phận đời, họ còn phá nát cảnh quan.
Trong đau xót, bà con chỉ biết ngửa mặt lên trời mà hỏi: quản lý đất nước kiểu
gì, phát triển kiểu gì?
Phát triển mang hình thái cường
quyền hoang dã?
Trong mấy thập niên trở lại đây,
trước trụ sở các cơ quan trung ương ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng…thường thấy những
nhóm thường dân tụ tập để kêu oan về đất đai. Những “quần chúng nhân dân” này bị
đuổi ra khỏi không gian sống truyền thống, bỗng dưng trở thành những số phận
trôi giạt.Tiếng kêu của “dân oan khiếu kiện” và tiếng rên siết của những phận đời
hẩm hiu tưởng chừng đã thấu đến chín tầng địa ngục, thấu đến lòng trời, nhưng
không lay chuyển được lòng dạ của giới thẩm quyền. Họ vẫn tiếp tục bóp nát cuộc
đời của dân nghèo, lấy đất, di dời cả mồ mả lăng miếu, để xây lên đó những lâu
đài và gọi là phát triển. Phải chăng đây là sự phát triển mang hình thái cường quyền hoang dã?
Bán
đất làng!
Tiếng Việt có chữ bán nước, không có chữ bán
làng. Thật vậy, người ta -số ít là một người, số
nhiều là một nhóm, một tập đoàn- có thể bán nhà, bán đất bán vườn, bán ruộng
bán rẫy, bán bãi (cho người vượt biên chui), thậm chí buôn thần bán thánh, buôn vua bán chúa
hoặc đổi quyền lợi của dân của nước hoặc
giao cả đất nước cho ngoại quốc để mưu lợi riêng gọi là bán nước, nhưng không ai đi bán làng quê của mình. Làng không chỉ là vật thể đất
đai, ruộng vườn, nhà cửa, bến nước con đò, bãi kéo lưới, bến đậu thuyền, đình
chùa, lăng miếu… mà còn có giá trị tinh thần mang tính thiêng liêng, là biểu tượng
của tình quê gắn bó. Qua lịch sử đấu tranh của dân tộc, làng quê đã hình thành
những định chế bền vững - phép vua thua lệ làng - tạo nên nếp phong hóa, nền
văn minh và bản sắc văn hóa của người Việt. Dù gì cũng không nên tách rời người
dân quê và ngư dân ra khỏi bản thổ làng quê, làng biển, vì như vậy sẽ làm họ mất
dần bản thể của mình.
Vì tiếng Việt không có chữ bán
làng, nên
đầu đề mẩu chuyện này tôi phải thêm chữ đất vào giữa - bán
đất làng.
Trích
trong tập “Truyện & Tạp ghi cực ngắn” của
Nguyễn Âu Hồng, Thư Ấn Quán xb 2018