Thursday, September 13, 2018

773. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Khi nhớ về Bà Gi

Tháp Bánh Ít (Bình Định) - Ảnh: Google image


KHI NHỚ VỀ BÀ GI (5)

Trong bóng tối có ai còn phân biệt ?
Có ai còn biết được người hay ma?
Chúng tôi lỡ sinh trong thời oan nghiệt
Chỉ chập chùng những bóng tối tha ma

Chúng tôi phải dùng tai thay đôi mắt
Chúng tôi phải dùng mũi để nhìn trông
Thần trí cứng, đuổi theo từng tiếng động
Tim như chừng vỡ dộng cả hư không

Chúng tôi sống, ngày là đêm, bóng tối
Trong hầm sâu, dưới địa đạo u minh
Hơi hụt hẫng, theo từng cơn địa chấn
Tai ù ù như bật vỡ âm thanh

Chúng tôi đợi, từng giờ như thế kỷ
Hỏa châu vàng oà vỡ cả màn đêm
Ngọn cứu rỗi, nơi này không Phật Chúa
Chỉ ánh sáng lòa,  rồi thảng thốt lặng im

Chúng tôi đã nghe nhiều hơn thấy
Tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng mưa rơi
Cả tiếng mớ của một người lính ngủ
Rất an bình không thao thức suy tư

Chúng tôi sợ nhưng kềm cơn sợ hãi
Bóng đêm ơi, cõi lụy của hồn âm
Ngọn gió lạ, như nổi từ  địa phủ
Ông bà ơi, xin phù hộ đàn con


KHI NHỚ VỀ BÀ GI (6)

Ngày đầu tiên gặp em
Anh si tình mà không dám ngỏ
Em đứng giữa vườn,
tưới cà tưới cải
Anh ngẩn ngơ nhìn như phải chiêm bao
Sân nhà em lấm tấm hoa ngâu
Khế cũng trổ hoa
Rụng bên bờ giếng nước
Chiều chậm xuống
nhả lên trời khói trắng
mất…
mất dần…
trong ánh nắng hoàng hôn…

Em xinh vô cùng giữa vườn cải trổ bông
Khiến bướm ong quên buổi chiều sắp ngủ
Bướm trắng bướm vàng tham lam nhụy nở
Để si tình càng nẩy nở hồn anh

Đừng nói gì tôi,
hỡi người truyền tin
Anh có biết là tim tôi đang ca hát
Anh có  biết, khi nàng xách thùng tưới nước
Là bụi ớt bụi cà hớn hở mừng vui
Là hồn tôi cũng mát lắm anh ơi…

Từ đấy mỗi lần trước khi qua sông
Anh vẫn dừng lại bên nhà
Để nhìn  người em gái nhỏ
áo bà ba giữa vườn xanh rau cỏ
Xinh xinh cỏ nội hoa đồng…
Cau mới trổ buồng, trái nhỏ non non
Khi cau lớn em nhớ để dành cho anh em nhé…
Rồi anh sẽ đứng bên người yêu nhỏ bé
Sẽ dâng cau
dâng trầu
dâng rượu đến khắp bà con
Cha mẹ anh xa, chỉ còn đám bạn nhà binh
Mượn chiếc dodge cũ mèm
không mui làm xe đám cưới
Và súng nổ liên thanh mừng cô dâu mới
Để mọi người vui dùm những thằng thám kích chịu chơi…

Nhưng cuối cùng sông núi vẫn chia phôi
Có ai biết một ngày anh phải bỏ
Phải đành đoạn xa lìa người em nhỏ
Phải tha phương nơi xứ  lạ quê người
Đã bao năm rồi nước vẫn cứ trôi
Chắc những mùa cau vẫn trổ buồng trổ trái
Không biết có buồng nào em dành cho anh
ngày anh về lại
Để anh còn tưởng nhớ lại người thương
của hoa đồng cỏ nội quê hương…?


KHI NHỚ VỀ BÀ GI (7)


…Tôi nói với ông Tướng, trung đội phó của tôi: “ Ông cho anh em dùng cơm, bố trí tại chỗ. Có lẽ chiều về.”  Ông Tướng không đáp, vác súng chậm rãi bước rảo quanh các tổ trung đội. .  Phía đầu trường học, đám lính đứng ngó vào trong lớp. Tiếng đọc bài của đám học trò nhỏ vang lên theo nhịp thước. Tiếng đọc như mang tôi về một vùng ký ức ngọt ngào…
(Trich từ Bên kia cầu – Tuần báo Khởi hành năm 1969)

Làng nằm cạnh giòng sông
Chúng tôi  qua làng, dừng quân ngoài sân trường sơ học
Dưới bóng  cây già
Thầy trò chia nhau  phần cơm gian khổ
Thịt hộp nấu với bông bí đỏ
Nước uống bi đông
Vậy mà ngọt bùi đến tận chân răng

Chợt bỗng tiếng đọc bài vang vamg
Vọng về từ lớp học
A, bài thơ
Một bài học thuộc lòng thời  đi học
Thời tập vở cyclo đạp
Có những chữ nhòa vì mưa và vì cả mơ

Như tiếng gáy con dế mèn làm khuyến dụ tuổi thơ
Bài tập đọc hôm nay cũng làm  chúng tôi nín thở

“Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước”

Tiếng đọc bài vang lên cùng nhịp thước
Chúng tôi đứng ngoài làm khán giả của các em
Cô giáo trường làng bẽn lẽn bặm môi
Cây thước bảng cũng năm yên không gõ
Người lính đứng ngoài cất lời năn nỉ
Hãy cho chúng tôi nghe lại một lần
Một lần thôi rồi chúng tôi vượt sông
Không biết khi nào chúng tôi nghe lại

Cô giáo nhìn chúng tôi, mắt nàng hoe đỏ
Rồi cây thước bảng lại gõ vào bàn
Bài học thuộc lòng lại vang vang
cất lên từ miệng một bầy chim sẻ nhỏ
Trong khi bên ngoài những người lính cùng nhịp nhàng tay vỗ
Tiếng vỗ  vẫn còn nghe rất rõ
mãi tới tận bây giờ…

TRẦN HOÀI THƯ