Sunday, September 2, 2018

753. NGUYỄN ÂU HỒNG 4 truyện rất ngắn




THIÊN ĐƯỜNG?

Có người phao tin “bên kia cầu là thiên đường”. Đó chỉ là tin đồn, nhưng đám đông đang lặng lẽ cầu nguyện bỗng đứng cả dậy, ùn ùn kéo nhau lên cầu. Họ chen lấn giẫm đạp lên nhau chết vô số kể. Tin đồn lan rộng, cả thế giới náo nức rủ nhau hành hương về thánh địa rồi chen nhau lên cầu. Để có lối đi, lớp người đến sau quăng xác chết xuống sông trước khi chính họ cũng bị giẫm chết. Những người cuối cùng cứ thong dong mà đi, nhưng vì mặt cầu nhầy nhụa máu tươi, họ trợt chân rớt xuống sông và bị nước lũ cuốn đi – thủy táng lúc đang còn sống.

Phần đất bên kia cầu, nào phải là thiên đường gì đâu, đó cũng là trần gian gió bụi này thôi.


ƯỚC MƠ CỦA HOA HỒNG

Đã cuối thu rồi mà mấy bụi hồng trước nhà vẫn cứ đơm ra những nụ hoa mới. Bất chấp thời tiết trở lạnh, những nụ hoa cứ điềm nhiên lớn lên. Nhưng than ôi, qua mấy đợt sương muối, những búp hồng chớm nở đã bị bức tử, chết khô. Đi vô đi ra, nhìn những búp hồng rũ xuống, trông giống như những chiếc kén của một loài sâu lớn, tôi buồn lắm.

Một buổi sáng, khi sương muối trên kính xe và mái nhà vừa tan, nắng trở nên rực rỡ và nồng ấm cách lạ thường, tôi bước ra sân trước, lặt bỏ những búp hồng bị bó trong lớp kén vàng úa đó. Chúng héo khô và nhẹ tênh. Duy có vài búp, nhờ những chiếc lá của cành hồng bên cạnh che chở nên vẫn còn cứng cáp, nơi đuôi kén còn lóe ra một chấm hoa màu đỏ. Tôi hái một búp, thử gỡ lớp vỏ khô bên ngoài của chiếc kén và giật mình, sửng sốt. Kỳ tích đã xuất hiện. Cho đến bây giờ, mỗi lần hồi tưởng lại, tôi như vẫn còn rung động, có phần ngây ngất. Khi chiếc kén vừa được bóc đến lớp cuối, búp hoa bất thần bung nở. Nó bung ra thật nhanh như một trò ảo thuật và một đóa hồng đỏ thắm đã nở trên tay tôi. Bàn tay tôi, không chủ động, cũng xòe thật nhanh để hứng lấy, để những cánh hoa được thoải mái cựa mình tỏa hương ngào ngạt.
Đóa hoa nở trên tay này hé lộ cho tôi một bí mật về ước mơ của hoa hồng và truyền cho tôi thông điệp về sự mầu nhiệm của cuộc sống…


MỘT DÂN TỘC CHƯA TRƯỞNG THÀNH!

Nhóm tác giả sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet (trước kia thuộc BBC World Wide, nay thuộc tủy phú Mỹ Brad Kelly) cho rằng dân tộc Việt Nam chưa trưởng thành về mặt nhân cách.

Họ giáng một câu sấm sét mà không dẫn chứng cũng không nêu các chỉ số, hay các tiêu chuẩn nhằm lượng giá mức độ trưởng thành về mặt nhân cách của một dân tộc.

Nếu vậy, nếu nhóm tác giả đó có quyền phán thì tôi xin được có quyền hỏi: Chắc gì Tổng thống Mỹ có nhân cách trưởng thành hơn một người đàn bà da đỏ an nhiên ngồi đang giỏ mặc cho vó ngựa của quân Yankee đang ào đến, hay một người vợ Á đông gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non? Chắc gì? Biết cho chăng, người đàn bà da đỏ và người vợ kia thừa hưởng trong mình cả một truyền thống phong hóa nhân bản-nhân hậu vơi đầy!

Và, con người nói chung, nếu đã đủ trưởng thành sao không thể sống tự lập, không dám trụi trần dựng nghiệp, mà phải dấn bước dưới những lá cờ, phải núp bóng các ý thức hệ? (Mượn ý Đỗ Long Vân).


"NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG CÓ KHẢ 

NĂNG HƯỞNG TỰ DO!"

Bên cạnh nhận định của nhóm tác giả sách Lonely Planet, một bản nghiên cứu khác cho rằng: “Người Việt Nam là những công dân về mặt di truyền không có khả năng hưởng tự do”. Đó là câu kết luận, không giảng giải gì thêm.

Kết luận này như một phán quyết của quan tòa, một bản án oan sai khủng khiếp, một sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng. (Tất nhiên là chỉ với những người nhẹ dạ cả tin).

Nói đâu xa, chính bản thân tôi cũng đã từng có lúc nhẹ dạ cả tin như vậy. Đó là những ngày đầu về lại quê nhà Việt Nam sau gần hai mươi năm xa cách. Hành trang của tôi, ngoài những hàng hóa lỉnh kỉnh, tôi còn mang về quê cả ý thức tự do hấp thụ được từ Mỹ. Tôi có ảo tưởng rằng mình sẽ truyền cho các bằng hữu ý thức tự do đó. Tôi càng háo hức hơn khi nghe một bạn văn đọc cho tôi nghe hai câu thơ, “Một đời trinh bạch đã trao/ Thì thôi lệ ứa máu trào, đành thôi”. Tôi còn “cao đạo” cho rằng đất nước mình là một thiên đường què quặt vì thiếu vắng tâm hồn. Nhưng rồi tôi đã giật mình, tự nhủ, lẽ nào người bạn ấy, các bạn ấy lại đành lòng, cam chịu để cho lệ ứa, máu trào! Lẽ nào cứ nín nhịn mãi? Trong đôi mắt nhìn xa xôi ấy, tưởng như mơ màng, biết đâu đang có ngọn lửa thê thiết; trong trái tim đang đập nhịp nhàng đó, biết đâu đang ứa máu vì niềm khát khao tự do nung nấu; trong lồng ngực đang thở phập phồng kia biết đâu đang chất chứa những oan khuất? Làm sao có thể cam lòng nín nhịn mãi được!

Tôi xin nêu ra đây một tình cảnh tương tự: Ông Winthrop Knowlton, Chủ tịch nhà xuất bản Harper & Row đã xúc động sâu sắc trước tình yêu và niềm khao khát tự do của những nhà văn Nga “bất đồng chính kiến”. “Thật kỳ lạ, tôi tưởng tôi và các đồng nghiệp xuất bản sẽ là những người từ Mỹ mang tự do – ý thức tự do thực sự thành công như thế nào đến Nga… Tôi không ngờ rằng từ Nga tôi mang về Mỹ một ý thức sâu sắc hơn, chân thực hơn về tự do, những niềm khát khao tự do đơn giản thầm lặng khác nhau, những tự do giống như những hòn đá, viên sỏi nhỏ chúng ta nhặt ở bờ biển, sáng bóng lên sau khi đã bị sóng gió mưa bão dập vùi khủng khiếp”.

Cầm lên mát rượi bàn tay
Hay đâu máu lệ bao ngày trào tuôn!

Trong đôi mắt nhìn xa xôi ấy, tưởng như mơ màng, thật sự có ngọn lửa thê thiết, nhất định có lúc phải bùng cháy; trong lồng ngực đang thở phập phồng đó chất chứa bao oan khuất, nhất định đến lúc phải nói ra; trong trái tim đang đập nhịp nhàng kia, ứa máu vì niềm khao khát tự do nung nấu, nhất định có lúc phải tuôn trào.

Lẽ nào một dân tộc yêu chuộng tự do, khát khao tự do như dân tộc Việt Nam lại không xứng đáng được hưởng tự do? Lẽ nào một dân tộc có truyền thống quật cường, đã từng đánh đổi bao xương máu để giành lấy tự do như dân tộc Việt Nam, lại không có khả năng hưởng tự do?

2018

Trích trong tập Truyện & Tạp ghi cực ngắn, Thư Ấn Quán xuất bản 2018


Muốn có sách xin liên lạc với:
Nguyễn Âu Hồng
309 NE 1st AVE APT 214
Battle Ground, WA 98604
Phone: (360) 836 7372
Email: nguyenauhong@yahoo.com
Giá $15.