Photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, mùa đông 2015
Dẫu
biết rằng em vẫn phải đi
Ngàn
trùng không cản mối tình si
Ngàn
trùng không cản chân em buớc
Sẽ
chết lòng nhau buổi biệt ly
Bên
ấy trời Tây dày tuyết phủ
Ngàn
trùng không thấy bóng quê huơng
Ngàn
trùng không thấy em bên ấy
Ta
mãi thuơng đau nỗi đoạn truờng
Mái
tóc u hoài em buông xuống
Ngàn
trùng huơng tóc đẫm huơng hoa
Ngàn
trùng ta ngóng mây sầu muộn
Đợi
chút huơng về ... mái tóc xưa
Năm
ngón tay em trắng nõn nà
Ngàn
trùng em vớt cánh sao sa
Ngàn
trùng bên ấy em đâu biết
Là
lúc linh hồn thoát xác ta
Đôi
mắt anh chìm trong mắt em
Ngàn
trùng sao mắt lẫn sao đêm
Ngàn
trùng bát ngát trời sao ấy ...
Là
ánh sao nào đôi mắt em ?
Vầng
trán em thanh thản mộng đời
Ngàn
trùng niềm nhớ gửi mây trôi
Ngàn
trùng nghiêng bóng trăng chờ đợi
Vầng
trán thiên thu của một nguời
Áo
mỏng hoàng hôn bờ vai trắng
Ngàn
trùng bạch ngọc lẫn màu da
Ngàn
trùng huơng của trầm huơng ấy
Của
một loài hoa rất nõn nà
Môi
thắm em cuời thơm ngát xuân
Ngàn
trùng thuơng quá cánh phù dung
Ngàn
trùng một nụ hôn hoài niệm
Cũng
đủ cho lòng nghĩa thủy chung
Màu
áo em tuơi mát cuộc đời
Ngàn
trùng hồ dễ áo hoa phai
Ngàn
trùng sắc áo thơm mùi nhớ
Một
cánh chim xa lẻ mộng dài
Một
cánh chim xa lẻ mộng dài
Ngàn
trùng thăm thẳm biết còn ai
Ngàn
trùng đâu có em bên cạnh
Cùng
góp mùa Xuân để tặng đời
Em
đã, lòng em như đại duơng
Ngàn
trùng là suối của tình thuơng
Ngàn
trùng đã tuới vào hoa cỏ
Đã tẩm người anh thơm ngát huơng
Rồi
sẽ ngàn trùng xa cách nhau
Mà
thuơng con nuớc chảy qua cầu ?
Hay
thuơng hết thảy đời dâu bể
Ở
lại quê nhà chung bể dâu ?
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN
Sài Gòn, 1981