một
đoá trăng tàn lẩn lút
bay
Thanh
Tâm Tuyền
Một “nữ độc giả xin được giấu tên” viết e-mail gửi mình:
Tôi
biết anh đã hai mươi năm,
không sớm không
muộn. Tôi đọc gần hết những gì anh viết, chẳng khen chẳng chê. Tôi chỉ là một người đọc bình thường, nghĩa là tôi không quan tâm tới những quan niệm của anh về cõi riêng: Viết làm gì? Viết cho ai? Tại sao viết? Vân vân và vê vê. Tôi nghĩ ngợi, xem đó chẳng qua là một phương tiện dùng trải lòng và cách anh trải lòng khiến tôi bất chợt vui bất chợt buồn khi đối mặt. Và như vậy, với chút ấn tượng đó, gieo cho tôi sự kiên nhẫn để tìm đọc những sáng tác của anh. Tôi thực sự hối tiếc khi biết anh đã từ bỏ con đường tạo hình, nếu anh còn vẽ vời, biết đâu chừng sẽ có bức tranh đẹp. Và thật dễ dàng cho tôi khi đề nghị dùng tiền để mua lấy nó, sở hữu cái thành quả hội hoạ có ký tên anh. Một hoạ sĩ, họ có dễ bị thuyết phục không anh?
Điều mà tôi sẽ trình bày sau đây có thể khiến anh ái ngại, anh do dự anh đắn đo. Và thú thật tôi cũng đã từng đắn đo, mất ba hôm tôi gạt bỏ nó đi. Tôi dùng cụm chữ “một độc giả xin được giấu tên” với hy vọng nó khiến anh bớt đi sự áy náy suy nghĩ vu vơ. Rào đón quá! Mất thì giờ quá! Hẳn anh sẽ trách thế. Anh có lối dẫn truyện khá lạ trong khi tôi quen với khuôn khổ một bài luận văn mẫu mực, có nhập đề, tới thân bài mới vẹn chung một kết luận. Sẵn, tôi cũng mạo muội thưa, một vài truyện của anh có cái kết thúc khiến tôi hụt hẫng. Tôi tự nhủ, giá mà tôi là người viết truyện ấy tôi sẽ cố viết dài cái tình huống đa phần gợi mở ra nhiều lối thoát.
Nhập đề đã xong, tôi xin vào phần cốt lõi của bức email đường đột. Sau ba tháng vào ra bệnh viện này nhà thương nọ, kết quả hồ sơ mang tên tôi (xin được giấu tên) được ghi chú rất luộm thuộm. Vắn tắc, cô đọng cho đỡ tốn giấy: Tôi bị chứng hiểm nghèo (lại xin được giấu nhẹm), bệnh không có thuốc chữa và chết thì chẳng rõ còn bao lâu. Tin vào sự huyền nhiệm thì cỡ một năm mà làm mất lòng thượng đế thì sẽ bị gọi tên vào mùa đông tới. Vậy đó, tôi vẫn còn giữ được sự sáng suốt khi viết những dòng chữ này cho anh. Tôi không đem theo cái
hoang mang nào cả khi
thưa chuyện cùng
anh. Trước,
sau. Lâu, mau thì tôi cũng làm cuộc đi
xa. Những
ngày nằm viện dật dờ cho người ta săm soi phân chất truy tìm chính danh thủ phạm, con em tôi đã “bới” cho chị nó một lô sách truyện cũ khi đến thăm, uỷ lạo tinh thần. Một lô sách, khi khổng khi không tập truyện ngắn của anh đòi thoát ly rớt xuống nền sạch như lau như ly hay bẩn tạp vô số vi trùng? Rớt mình ên kêu cái xoạch. Con em tôi nhặt lên và đó là cuốn “ăn nằm” dài lâu trên tay tôi nhất. Mắt tôi yếu đi vì những dòng chữ của anh, tôi đọc chậm do ảnh hưởng của thuốc an thần khiến díu mắt, không để anh nắm tay lôi tới dấu chấm cuối. Đôi dòng tiểu sử ghi ở bìa sau khiến tôi làm bài tính nhẫm, như vậy anh lớn hơn tôi khoảng vài tuổi. Chỉ một vài nhưng đã là khoảng cách mênh mang. Anh còn loay hoay
thong dong ngày lại ngày
trong lúc tôi đang đứng tê
người bên triền vực. Nhãn tuyến tôi nhìn xuống cuộc đời hẳn sẽ không xanh như màu đọng chiếu vào mắt anh. Chẳng đợi tới thời điểm cực chênh vênh này, trước đây tôi hằng tin là mỗi chúng ta đều có riêng cho nó một căn phần, một cung cách ứng xử trước những vấn nạn. Viết văn, anh đâu ngờ là thứ nghiệp dĩ kia vô tình đã khiến anh thêm bạn bớt thù hoặc thêm thù bớt bạn. Tôi là kẻ xa lạ, tuyệt chưa nhìn thấy anh ngoài đời nhưng tôi mong được anh xem là một người bạn ẩn mặt, nếu có thể. Và khi được tròng chiếc áo thụng thịnh kia, tôi đủ tự tin để đưa ra lời đề nghị, anh hãy in thêm một tập truyện ngắn nữa, tôi xin biếu anh ba ngàn tiền Mỹ (3000) để thanh thoả những chi phí về mặt in ấn, tựa như tiền viện phí nhằm trả khi sanh con. Đứa con anh sẽ chào đời trước khi tôi nhắm mắt. Có được không anh? Tôi chẳng đưa ra một điều kiện nào cả, không luôn một hàng chữ in trang đầu: “Tập truyện này hình thành do bởi tấm lòng một người nữ phương xa không thích được gọi tên. Xin được cám ơn. Tác giả”. Vô ích.
Nếu buộc phải có điều kiện thì tôi sẽ gạn lòng để kể cho anh nghe một mảnh đời vụn nát của tôi. Giả thử nó gây xúc động cho anh thì anh có quyền nhào nặn hư cấu thêm khi viết thành truyện. Có bao giờ anh tự gia hạn, rằng tới ngang thời điểm ấy thì buộc phải hoàn thành một tác phẩm đang viết dở dang? Tôi khác, tôi biết ngang đâu thì mình thực sự xuôi tay. Tôi đã nhờ cô em chuyển gửi một ít tiền về VN giúp đỡ những gia cảnh khó khăn qua hội từ thiện và tôi cũng yêu cầu họ chú thích: Một kẻ vô danh.
Kẻ vô danh này xin ngừng ở đây. Tôi biết anh chẳng vô cảm để im hơi lặng tiếng. Tôi nghĩ anh sẽ hồi đáp dù không mấy tin anh sẽ bằng lòng việc nhận tiền để in thêm một đầu sách. Sao thời buổi này người ta đâm phụ rẫy sách truyện vậy anh?
Chúc
anh mạnh
khoẻ, viết được những điều tâm đắc. Tạm biệt.
* Tạm biệt nghĩa là còn nuôi hy vọng nhìn ngó lại. Cuối một bản chúc thư, chia chác những tài sản vật chất người ta có dùng chữ Vĩnh Biệt không anh?
Mình
ngồi thừ người trước màn hình trắng xoá. Mình có kinh nghiệm, thường thì đối mặt với xúc cảm, những gợn sóng nhấp nhô ấy đã cướp đoạt ở mình sự tập trung. Buồn, vui ập tới, nó khiến bạn loay hoay vụng dại, cách tốt nhất là bạn chờ đợi một nguôi ngoai. Bỏ mặc máy đấy, xô ghế đi pha một tách trà xanh, giả lơ “con trỏ” cursor cứ nhấp nháy hối thúc. Bạn có để ý, nhịp tim bình thường của kẻ không buồn vui sẽ hoà nhịp ăn khớp với con trỏ mất hiện, hiện mất?
Nhiều người nói máy móc vô tri ghẻ lạnh, họ chẳng ưa đối mặt với computer. Mình từng mang thứ ý nghĩ ấy, nhưng giờ đây khi ngó chăm vô “nhịp đập” đều đặn của cursor, mình tin đó là biểu tượng của một linh hồn, một chứng nhận sống thở. Một cái máy đã tắt nghỉn, đã bị vi trùng thâm nhập, đã cháy ổ cứng, đã vô phương cứu chữa, đã chết đi thì nó sẽ chường cái mặt vuông đen thui cho bạn ngắm trong tịch lặng. Cắm giây điện, nhấn nút On Off cho cố xá, thậm chí giận hờn dằn mạnh nó xuống bàn, “người tình” vẫn ngoan cố nhắm mắt. Bạn mang chôn nó ngoài thùng rác có in cái
logo đồ tái
sinh của sở vệ sinh thành phố mà lòng nhăn nhúm một nỗi buồn không bút mực nào tả xiết. Bao buồn vui, bao nỗi lòng, bao thành thật, bao lừa dối, bao con chữ, bao thơ văn, bao thư đi tin lại, bao địa chỉ hư không… tất thảy đồng loạt ra đi chẳng thốt lời giã từ. Hôm qua bạn là thằng người đại gia ôm giữ một kho tàng giàu sụ là thế, vậy mà hôm nay bạn trắng tay. Vô thường.
Mình
đọc nhiều lần bức điện thư không thể gọi là black-mail ấy. Con chuột kéo lên kéo xuống, con trỏ nhấp nháy ở mẫu tự cuối. Một dấu chấm hỏi. Mình không ăn gì, mình đã uống cạn ly trà xanh, ực nửa chai nước suối trong vắt và buồn miệng pha thêm cốc cà phê đen. Ra bao lơn phì phà điếu thuốc-có-hại-cho-sức-khoẻ-bạn. Hại kiểu gì kỳ cục thế? Không hút thì người bần thần đầu óc mụ mị, mà ém khói thần dược thì người linh hoạt và trí não bắt đầu ngo ngoe nhận biết đâu là lá vàng đâu là cây xanh đâu là cỏ mượt đâu là gió đi ngang gửi lại da gà trên tay trần. Nhiều kẻ vẫn nuôi dưỡng cái ác cảm khi ngó tới một đứa-giờ-này-vẫn-còn-hút-thuốc. Không nguỵ biện, bạn hãy bình tâm nhìn lại đi, biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật thuộc loại bất tử để lại cho trần gian nhiều định kiến này mà tác giả cưu mang nó, sản sinh nó ra đều nương nhờ vào khói thuốc trong quá trình vật lộn với mê muội. Một thứ “khói huyền vươn lên cây”. Nhớ nhà, e cũng chỉ biết vàng tay đốt thuốc như hình ảnh trong nhạc tiền chiến đầy thơ mộng.
Mình
rất muốn in thêm một tập truyện. Trong trí mình đã mường tượng ra cái hình bìa, tuyền màu đen, chữ trắng kiểu chân phương, nhỏ, sắc nét, khiêm tốn, đơn giản. Người nhìn ngắm sẽ mọc lên ý nghĩ: Một mộ bia? Một nơi cáo thị về những cuộc lìa xa, vô phương đoàn tụ. Không phải sao, bản thân một cuốn truyện đang lần hồi khiếm diện? Hãy chí tình khi viết tới khung cảnh một nghĩa trang. Và ruột, khoảng 250 trang in trên giấy báo vàng xỉn, thứ giấy quen thuộc luôn nằm trên sách truyện ngoại quốc.
Rất muốn. Buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Người “xin giấu tên” sẵn lòng ban cho nhà ngươi điều mầu nhiệm để thoả cơn mộng rồ dại. Vậy thì nhà ngươi chỉ có hai cách: Ưng hay không ưa. Và lựa chọn cách nào đi nữa thì ngươi cũng nên kíp trả lời “kẻo người ta chờ kẻo người ta trông”.
Thưa
chị,
Dẫu biết nhỏ thua đôi ba năm tuổi, tôi vẫn dùng chữ chị để xưng hô khi hồi đáp bức điện thư chị gửi cho. Đó là cốc rượu ngọt mà từ khi tập tành viết văn đến giờ này khờ dại tôi được uống, được nếm thử. Cám ơn tấm lòng bao dung chị trao, cám ơn “rượu nào mà uống không say?” Tôi đã chếnh choáng. Có hai hạng người, cái tâm cảm của họ khi mượn rượu để dốc lòng sẻ chia: Vui mừng uống cạn chén đoàn viên. Buồn bã vô hạn chuốc rượu giải sầu. Thú thật là tôi đang ở trong trạng thái thứ hai. Suốt cả cuộc đời tôi chưa bao giờ đón nhận một lá thư gần như tuyệt mệnh tựa thế. Tôi chậm trả lời cho chị là vì vậy. Cái hình ảnh chị tả “khi khổng khi không cuốn truyện ấy mình ên thoát ly rớt xuống” gieo cho tôi cái ý tưởng đó là một cuộc bốc thăm tình cờ hơn là sát na của định mệnh. Nhưng mà dù có giải thích cách nào đi nữa thì tôi muôn năm không quên lòng thương
của chị dành cho những hàng chữ mỏi mắt của tôi. Tôi tâm sự: Rằng cái phần thưởng quý giá nhất dành cho đứa viết văn, không gì khác hơn là sự cảm thông từ phía tha nhân. Hơn cả sự cảm thông, chị còn ban phát một nghĩa cử là xúi dục, yểm trợ tôi “đẻ thêm một đứa con”. Lời cám ơn tôi sẽ nói chẳng mang tới được điều gì cả. Nó tầm thường quá. Tôi xin có lời đề nghị: Tôi sẽ nhận số tiền chị trao, và thay vì “trả viện phí sau khi sanh con” tôi sẽ mua vé máy bay, tìm tới bệnh viện và sẽ ngồi xuống bên giường chị để han hỏi nhau, để nhìn ngó nhau, để thu giữ vào lòng nhau một nhân diện quá đỗi tử tế. Điều cần kíp là xin chị địa chỉ, vùng miền chị định cư, một cái đich để hướng tới cho dẫu đó là Alaska bạt ngàn giá băng. Tôi ước ao được gặp mặt chị, hy vọng nhiều, dù thông thường một phụ nữ họ ái ngại để kẻ lạ nhìn ra vẻ tiều tuỵ ho đang mang. Tôi đi ngủ, luôn trong trí mình đọng chiếu một khuôn mặt với nhiều dung mạo. Và tôi cả tin, chị là người sở hữu một nhan sắc thanh tú. Xin chị sớm có quyết định để tôi thu xếp lịch trình nghỉ trong chỗ làm. Chưa khi nao tôi háo hức như hôm nay. Một cậu bé lòng rộn ràng được mẹ nắm tay dẫn tới ngày tựu trường là tôi đây, không ai khác. Mong chị an vui. Thân mến.
Thưa
Anh,
Tôi
xem thư anh viết
cho chị tôi
và tôi có bổn phận phải thông báo: Chị tôi đã ra đi khuya hôm qua. Chị sẽ được hoả táng vào ngày mai sau một ngày đặt ở nhà quàn và tôi dự tính sẽ xé một đôi trang trong tập truyện của anh để gửi cháy cùng. Là người Việt, tôi tin tới duyên phận và số mạng. Trong lúc buồn đau này tôi chẳng biết nói gì. Mong anh thân tâm an lạc. Kính. Em gái người vô danh.
Mình
tắt máy. Mình ra bao lơn
thắp thuốc hút. Cây xanh, lá vàng. Gió đi ngang
thầm thì tiếng vô ngôn, gửi lại tái tê trên da thịt. Mình xin làm khó dễ bạn: Có bao giờ, một đôi lúc bạn nhìn nhận thật rõ ràng, thân xác bạn mang thực sự là một cõi không, trống trải, quạnh vắng? Chẳng được diễm phúc như vầng trăng
bị mây đen vây khốn. Người bạn tựa một chiếc lá, rụng xuống, quay mòng nhẹ hẫng
trước khi trở về với mặt đất âm u cỏ sầu.
HỒ ĐÌNH NGHIÊM
Lundi
de Pâques
Tranh Võ Đình