Prague, 1968 - Source: vnnforum
Một thời
Tự Do như hơi thở
Chàng trai ném
trái bom xăng
Vào những xe tăng Nga xô
Đang nghiến xích trên phố
Một tiếng súng nổ
Một người ngã xuống
Máu lan trên mặt đường đá cổ
Praha 1968
Trên những chiến hào dựng tạm
Xác những thanh niên ngực lỗ chỗ đạn
Sáng nay họ còn nói: Mẹ ơi tối con sẽ về
Thế mà họ chết lòng tinh khôi
Tay không làm sao chọi với đại bác
Tự Do bị bức tử dưới giá treo cổ
Budapest 1956
Rơi từ lầu năm,
Sao cho rớt vào bờ Tây bức tường,
Cái chết hầu như cầm chắc,
Có khi thêm viên đạn qua màng tang,
Sao nhân dân lại chọn
Đem mạng sống đổi Tự Do
Giá quá đắt !
Trên Bức tường ô nhục
Berlin 1961
Những khuôn mặc đầy dầu mỡ,
Áo quần bám bụi than xưởng tàu
Lập Công Đoàn
Bần cùng chẳng có gì để mất
Búa kìm đối với lính đặc nhiệm
Tự do và bánh mì, hay chết
Gdansk 1980
Giây thép gai rào kín thiên đường Cộng Sản
Thiên đường không có thiên thần giữ cổng
Chỉ có những tay lính cầm tiểu liên lăm lăm
Sẵn sàng nhả đạn,
Bắn không cần cảnh cáo !
Đông Âu trước 1989
Trong cơn biến động
Những cuộc đời bầm dập
Tình yêu vẫn sống
Qua mùa đông thiên nga lại về
Trên Vltava, Visla, Danube
Vươn cao đôi cánh,
Sự thật là sức mạnh
Cái tốt phải thắng
Cái ác thành rác rưởi
Đông Âu 1989 !
Ba mươi năm qua
Còn ai nhớ?
Đông Âu một thời
Tự Do như hơi thở...
Hong Kong 2018
Praha Em Về
Gởi P.
Praha em về,
Giọt nắng rơi bên thềm rất khẽ
Đá, ngàn năm có lẽ
Vương gót hài em nhẹ.
Ngày đêm quyện vào nhau
Nỗi đau xưa còn rõ
Thời gian như cơn gió,
Nhân sinh cát bụi này !
Ta và em trong tay
Nốt nhạc nào nhức nhối
Giọt bia tràn rất ngọt
Bớt đắng đời lưu lạc.
Cùng em qua quán vắng
Trên bàn nụ hồng ai quên trong chiều phai
Nhắm mắt ngăn dòng lệ
Trong cơn mê
Như còn ngồi với bạn bè hôm qua như thế
Praha em về
Ta mất hết mà được,
Trên đời
Em, một trời bình yên…
Praha 2017