Trong ảnh: Nhà văn Bào Kình Kình
Sinh năm 1987 tại Bắc Kinh; cha quân nhân,
mẹ nội trợ. Thuở nhỏ, tính nhút nhát, sống nội tâm, sớm có thiên hướng văn chương.
Năm 1998, gia đình cho vào học Học viện âm nhạc dân tộc trung ương, nới đây cô học
vĩ cầm liên tục trong sáu năm.
15 tuổi, được cha sắm cho máy vi tính, cô bắt
đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, và hoàn thành trong vòng 5 tháng.
Năm 2004, cô bỏ học nhạc để theo học Khoa Văn
chương của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, chuyên ngành kịch bản phim truyền hình.
Thời gian này, cô đọc rất nhiều, làm quen với tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng
như Chekhov, Haruki Marakami, David Lodge, John Owen, đặc biệt là hai nhà văn nữ
Nghiêm Cơ Linh ( 严歌苓 ) và Lý Bích
Hoa ( 李碧华). Cả hai đều có những tác phẩm được chuyển
thể thành phim, và cũng viết kịch bản nữa. Đây chính là con đường Bào Kình Kình
chọn sau này.
Ngay sau khi tốt nghiệp, cô công bố trên mạng
một nhật ký viết từng chương, đặt tên là “ Tình yêu không mù quáng”, ký bút
danh Đại Lệ Hoa ( 大丽花 ). Truyện đăng dần mỗi ngày, để độc giả bình luận, góp ý.
Chuyện yêu đương, hẹn hò, giận hờn..., loại truyện khá thịnh hành dưới tên gọi “
tiểu thuyết ngôn tình “.
Truyện tạo ra một bước ngoặt trong nền văn
học Trung quốc, tác giả trở thành người phát ngôn cho những người trẻ thuộc thế
hệ cô, với những giá trị và lối sống hoàn toàn khác với lớp trước.
Khi kết thúc, cô đổi nhan đề là “ 33 ngày
thất tình “ và ký tên Bào Kình Kình. Tác phẩm nhanh chóng gây tiếng vang, đạo
diễn Đằng Hoa Đào ( 滕华涛 ) mua bản quyền
để chuyển thể thành phim, giao cho Bào Kình Kình viết kịch bản. Một năm sau khi
ra rạp, cô được trao giải thưởng của Liên hoan Phim Kim Mã, trở thành tác giả kịch
bản trẻ nhất được nhận giải, lúc mới 25 tuổi.
Thành công sớm giúp cô thêm tự tin để phát
triển hoạt động sáng tác, vẫn là thể loại kịch bản phim. Trước hết là Phù trầm
( 浮沉 ), cũng do Đằng Hoa Đào đạo diễn, dành cho
loạt phim truyền hình nhiều tập. (2012 ).
Hiện nay, Bào Kình Kình vẫn tiếp tục sáng tác,
vẫn đeo đuổi thể loại kịch bản phim.
Truyện ngắn giới thiệu dưới đây được công bố
từ năm 2010, trên trang cá nhân của cô, lúc còn ký bút hiệu Đại Lệ Hoa. Có chút hơi hướng châm biếm, truyện
phản ảnh xã hội Trung quốc đang chuyển hoá mạnh mẽ, đề tài hoàn toàn mới mẻ trong
văn học hiện đại của đất nước giàu truyền thống này.
I.
Nếu muốn dùng một từ lịch sự nhất để mô tả khuôn
mặt của Lý Diễm Phân, người ta có thể nói: tầm thường. Nếu không thì nói tẻ nhạt,
ít cởi mở,ủ ê. Thực ra, khi nàng còn nhỏ, trong nhà ai cũng nói nàng trông dễ thương,
tuy nhiên, khi nàng lớn lên, không còn ai nhận xét như thế về ngoại hình của nàng
nữa. Nhưng phiền một nỗi là nàng chẳng có nét gì để khen tặng cả, và tẻ nhạt, ít
cởi mở và ủ ê, dù nghe ra có vẻ tàn nhẫn quá, nhưng đúng là những từ phù hợp nhất
với cô nàng.
Trong các bữa ăn cùng bạn bè, mọi người ăn
xong mới nhận ra là nàng ngồi lặng lẽ ở cuối bàn, không chuyện trò gì, và đứng
dậy thản nhiên trả tiền phần của mình. Nếu có ai hỏi ý kiến nàng về một vấn đề gì
đó, thì bao giờ cũng đợi mọi người tranh luận chán chê rồi nàng mới ấp úng, kéo
dài cái giọng thiểu não: “ à, ừ, vâng, đúng vậy...”, rồi không thêm chữ nào. Dần
dà, mọi người đều không thiết chuyện giao du với nàng. Thảng hoặc, hàng xóm láng
giềng có gọi điện thoại việc gì đó với nàng, thì sau dăm ba chữ, người bên kia
chờ sốt ruột, rồi cái giọng thê lương của Lý Diễm Phân cũng khiến họ muốn cắt
ngay.
Vậy đó, Lý Diễm Phân thực tình là không có bạn.
Nhưng nàng lại có một đám người mà nàng gọi là “ bạn trai “, mặc dù những “ bạn trai “ này chỉ có việc
ngủ với nàng một đêm, làm tình với nàng và sáng hôm sau lặng lẽ biến mất. Chẳng
phải do khuôn mặt hay do tính cách của nàng mà những người này bỏ đisau đúng một
đêm. Lý Diễm Phân hoàn toàn ý thức được rằng, một phần do những người này tính
cách giống y nàng vậy, cũng tẻ nhạt như nàng vậy, thêm vào đó, cái lý do duy nhất
khiến họ đến với nàng có lẽ là vì họ quá cô đơn.
Nói chung là nàng chỉ ngủ với những người
loại như thế thôi, cô đơn và thảm thiết. Vậy mà, mới đây nàng lại có một niềm
vui lớn: nàng gặp một “ bạn trai ”, tuy cũng bỏ đi ngay sáng hôm sau, nhưng không
như những người khác, âm thầm, lặng lẽ, mà lại ân cần nói với nàng những lời đầy
khích lệ: “ Diễm Phân, em có cái mũi nhìn mãi không chán.”
Lý Diễm Phân nghe vậy xúc động lắm, và rảnh
được lúc nào là ngồi ngắm nghía tỉ mỉ cái mũi, và càng ngắm càng thấy mê, càng
mê lại càng ngắm cặn kẽ từ mọi góc cạnh.
Cuối cùng, nàng thở dài và nhìn nhận sự thật: anh chàng kia không hề lầm, đúng
là ngắm cái mũi nàng mãi không chán! Bên
cạnh sự tuyệt hảo đó,những nét khác trên khuôn mặt sao chẳng tương xứng chút nào.
Nàng nhận ra rằng những đường nét khác không
hề ngang tầm với cái mũi, chúng không xứng đáng hiện diện quanh cái mũi, cái mũi
này toát lên một vẻ cao sang rực rỡ, khiến những bộ phận khác xếp bên cạnh trông
tầm thường đến không chịu nổi.
II.
Bởi vậy, nàng mới quyết định đi sửa sắc đẹp,
sao cho những đường nét khác trên khuôn mặt đừng làm xấu đi cái mũi tuyệt mỹ như
thế. Khi tìm trên mạng, nàng được biết là cơ sở sửa sắc đẹp tốt nhất là ở Hàn
Quốc. Bên ấy có một con đường có nhiều cơ sở chuyên môn đủ mọi mức độ, mỗi chỗ một
chuyên ngành. Có lẽ đến nơi đó tha hồ mà
lựa chọn và sẽ được tiếp đón niềm nỡ nhất, lúc đến với một sản phẩmđầy
khiếm khuyết, lúc đi ra sẽ được chỉnh sửa như mới, biến thành một nhan sắc vẹn
toàn.
Tuy nhiên giá cả cũng tương xứng như thế, nếu
tính gộp chi phí di chuyển vào phí tổn thẩm mỹ, chắc là nàng phải bán nhà cửa rồi
cả bản thân, cộng thêm một quả thận nữa thì cũng không kham nổi. Thôi thì đành
chấp nhận tìm một cơ sở khác ở ngay Trung quốc này cho phù hợp hơn.
Một hôm, từ sáng sớm, nàng thu hết can đảm
tới trước một viện thẩm mỹ, đi tới đi lui hết cả buổi sáng, đứng ở cửa nhìn làn
sóng người bước vô đó, rồi cố nghiến răng vào theo.
Nàng được một cô y tá tươi cười tiếp đón: “
Chào chị, tôi có thể giúp chị được gì đây ạ? “
“ Tôi muốn sửa sắc đẹp...”
“ Cụ thể là muốn làm gì ạ?”
“ À, trừ cái mũi ra, tôi muốn sửa hết cả khuôn
mặt...”
Cô y tá hiểu ngay và không nói gì, lại một
trong số những phụ nữ muốn thay đổi hết đây rồi.
“ Xin chị ngồi chờ một lát, sẽ có bác sĩ đến
chăm sóc chị.”
Rồi tỏ vẻ ân cần, cô đưa cho nàng một ly nước rồi quay gót đi ra. Lý Diễm Phân lật từng trang các ấn phẩm giới thiệu đặt cạnh bên, nhìn ảnh các ngôi sao chụp cỡ lớn, lòng chợt thấy mơ ước mãnh liệt: phải đẹp như những người này. Cô y tá dẫn nàng vào một gian phòng và chỉ người đàn ông đang ngồi sau máy vi tính rồi nói:
“ Lý tiểu thư, đây là bác sĩ Vương. Nếu chị
cần tư vấn điều gì, xin hãy nói với bác sĩ.”
Khi Lý Diễm Phân ngồi xuống phía sau bác sĩ,
ông quay lại nhìn nàng. Chỉ tia nhìn đó thôi đủ làm cho nàng bị chinh phục đến
mê mẩn, run rẩy cả người. Cần nói ngay là vị bác sĩ này thật đẹp trai. Khuôn mặt
của ông, tỉa tót thật tinh tế, chừng như là tác phẩm của một nghệ sĩ bậc thầy.
Ngồi trước mặt ông, Lý Diễm Phân lại càng thấy mình kém cỏi quá, nhưng sao khuôn
mặt đó lại biểu lộ vẻ lạnh lùng tột cùng, trái ngược hẳn với cô y tá, lúc nào cũng
có nụ cười niềm nỡ trên môi. Cặp kính gọng vàng che khuất một phần đôi mắt nghiêm
khắc làm nàng thêm bối rối.
“ Cô muốn làm gì?, bác sĩ hỏi, giọng khô khan,
nói rõ từng chữ. Run cả chân, Lý Diễm Phân trả lời: “ Vâng... à, thực tình là...
tôi...”
Bác sĩ nhíu mày - ôi, nàng thoáng nghĩ,
ngay khi nhíu mày ông cũng đẹp lạ lùng,
“ Tôi không hài lòng lắm về khuôn mặt của mình...”
“ Chính xác là về bộ phận nào? “
“ À...đúng ra là tất cả, trừ cái mũi ra.”
Bác sĩ quay lại, đẩy cái ghế tới gần, ngồi
ngay trước mặt nàng, bàn tay phải nâng mặt nàng lên, quan sát thật kỹ, rồi lại
nhíu mày. Khi ông nhìn, nàng thấy tim đập mạnh, e chừng muốn ngất.
“ Bắt đầu bằng đôi mắt nhé. Cô không thích điểm
nào nơi mắt mình? Cô muốn nó thế nào?”
Lý Diễm Phân bối rối, nàng chẳng có chút khái
niệm nào về chuyện muốn mắt mình ra sao.
“ Dạ... tôi cũng không biết nữa, đúng là...”
Ông bác sĩ vẫn thản nhiên, ông đã quen với
những tình huống như thế này, phần nhiều phụ nữ khi bước chân vào bệnh viện của
ông đều không biết rõ mình muốn gì hoặc chờ đợi điều gì từ bác sĩ. Họ chỉ thiết
tha muốn thay đổi khuôn mặt của mình. Bác sĩ lẹ làng quay lại, chạm vào mấy cái
phím trên máy vi tính và gian phòng phía sau Lý Diễm Phân sáng lên. Trên bức tường
phía sau có treo một màn hình, và, sau mấy thao tác trên máy, thấy hiện ra những con mắt.
Dưới mỗi cặp mắt có ghi rõ một mã số.
“ Đấy, những mẫu mắt đấy. Cô chọn đi.”
Trước cả đội binh mẫu mắt đang dàn trận, Lý
Diễm Phân giật nảy sợ hãi, bật cả người lên. Máy đèn chiếu rọi cả thân hình nàng,
trước bao nhiêu là mắt từ khắp mọi phía, nàng thấy lạc lõng. Nàng ngập ngừng đưa
tay chỉ đôi mắt thứ tư ở hàng thứ nhì: “ Cặp này coi bộ rất đẹp.”
Bác sĩ trả lời, từ phía sau lưng nàng: “ Đấy
là mắt của Từ Nhược Tuyên (1), hiện nay đang được chuộng lắm, tháng này tôi đã làm
ba cặp rồi đó.”
Lý Diễm Phân lại chỉ cặp mắt thứ nhất ở hàng
đầu tiên. “ Cặp này cũng đẹp vậy.”
“ Đấy là mẫu mắt của Lâm Chí Linh (1), nhưng
tôi không khuyên cô chọn, tôi đã làm kiểu này quá nhiều rồi, đi đâu cũng gặp, hơn
nữa, chúng không hợp với khuôn mặt của cô. Thay vào đó, tôi nghĩ là cô cần lấy
những bọng mỡ ở trên mặt đã.”
Quá ngạc nhiên, nàng chỉ còn biết mạnh dạn
lắc đầu để cuối cùng chọn ra được mẫu mắt cho nàng. Cũng áp dụng phương pháp đó
để chọn mẫu cho môi, lông mày, gò má và cho cả khuôn mặt...
“ Được rồi”, bác sĩ lưu lại tất cả trên máy
tính rồi quay sang nói: “ Theo những gì cô đã chọn, bây giờ ta có hai công thức.
Trước hết là công thức A, loại dịu dàng, ngọt ngào, theo đó, cô chọn mắt của Từ
Nhược Tuyên, cằm của Lâm Gia Hân (2), miệng của Đổng Khiết (3)và lông mày của Maria Ozawa (4). Còn công thức
B, khuôn mặt sẽ gợi cảm hơn, cô đã chọn khuôn mặt của Quế Luân Mỹ (5), mắt của
Trương Mạn Ngọc (6), môi của Tống Huệ Kiều (7), cằm của Chu Tấn (8) và gò má của
Lý Gia Hân. Bây giờ cô cho biết cô chọn cái nào trong hai công thức đó. Lý Diễm
Phân nhìn sững vào màn ảnh: bác sĩ đã chiếu lên các khuôn mặt tương ứng với hai
công thức đó, một đặt bên trái, một bên phải. Mỗi một khuôn mặt đếu chiếu lớn
như mặt nàng, và nàng nhìn sững, bối rối.
“ Bác sĩ có thể gợi ý cho tôi được không?”
“ À, cái này thì tôi không làm được.”
____________________________________________
(1) Từ Nhược Tuyên, Lâm Chí Linh,
người mẫu, diễn viên Đài Loan.
(2) Lâm Gia Hân, diễn viên HongKong.
(3) Đổng Khiết , diễn viên
Trung Quốc.
(4) Maria Ozawa, diễn viên Nhật
Bản.
(5) Quế Luân Mỹ, diễn viên Đài
Loan.
(6) Trương Mạn Ngọc, diễn viên
Trung Quốc.
(7) Tống Huệ Kiều, diễn viên Hàn
quốc.
(8) Chu Tấn, diễn viên Hong
Kong.
(9) Lý Gia Hân, diễn viên Hong
Kong.
______________________________________________
Bác sĩ từ chối ngay lời yêu cầu của Lý Diễm
Phân. “ Đây chẳng phải là vấn đề sinh tử, chỉ là tô điểm cho đẹp hơn một chút
thôi. Chính cô phải lựa chọn lấy, tôi không can thiệp được, tôi không rõ cô muốn
dáng vẻ nào.”
Mỗi một công thức đều tốn nhiều tiền lắm. Làm
công thức A, nàng phải mất 48 000 nguyên (*), nhưng nếu chọn cằm của Chu Tấn
theo công thức B, hiện nay bệnh viện tính giá đặc biệt: giảm 15%, như thế theo
công thức này thì bớt được 3000 nguyên.
___________________________________________
(*)
nguyên (= 元 yuan ), đơn vị tiền tệ của Trung quốc,
thường được
gọi sai là “ nhân dân tệ “.
___________________________________________
Sau khi do dự một lúc lâu, Lý Diễm Phân đánh
liều hỏi:
“ Bác sĩ giảm cho tôi theo giá đặc biệt đó
được không ạ?”? “
“ Cô có thẻ sinh viên không?”
“ Sao ạ?”
“ Lúc này, nhằm kỳ nghỉ hè, chúng tôi dành
cho sinh viên điều kiện ngoại lệ, nếu có thẻ sinh viên, chúng tôi sẽ cho giảm
thêm 10%. “
Lý Diễm Phân không có thẻ sinh viên, hơn nữa,
nàng cũng không nghĩ là có thẻ sẽ được giảm giá ở nơi này.
“ Vậy khi nào có thể tiến hành phẫu thuật ạ?”
“ Sáng nay cô đã tắm trước khi đi chưa?” Nàng
gật đầu.
“ Vậy thì tôi có thể làm ngay. Chỉ cần cô quyết
định chọn công thức A hay B thôi.”
Lý Diễm Phân suy nghĩ. Công thức A sẽ cho nàng
khuôn mặt hiền lành, nàng có thể thu hút bao nhiêu là trai trẻ dễ mến. Chỉ tiếc
là nàng không còn trẻ, nếu không thì chọn đường nét gợi cảm, như thế, nàng sẽ lôi
cuốn cả lô đàn ông đứng tuổi, nhiều tiền, thêm vào đó, với công thức này, cơ hội
không nên bỏ qua, chọn kiểu cằm của Chu Tấn sẽ được giảm 15%.
“ Tôi chọn công thức B.”
Cuộc phẫu thuật bắt đầu, nàng được đắp mặt
nạ để gây mê và người ta bảo nàng đếm
cho đến bảy. Đếm đến bốn, nàng mơ thấy hình ảnh người tình đầu tiên, một
chàng trai đầy hài hước nhưng đã bỏ đi với một cô gái khác, cô gái có cặp mắt đẹp
của Từ Nhược Tuyên, với cặp mi dài...
Chưa đếm đến bảy, nàng đã bất ngờ ngồi dậy,
nói lớn: “ Bác sĩ, tôi đổi ý, tôi muốn công thức A.” Chuyên viên gây mê làm ra
vẻ người đang cố nén lời mắng mỏ, còn ông bác sĩ, lúc này đang vẽ nhiều đường nét
trên mặt nàng, ông cúi xuống hỏi: “ Bây giờ cô đã dứt khoát chưa?”
“ Vâng, nàng đáp, tôi quyết định rồi, không
đổi ý nữa. Công thức A.”
Cô y tá đứng sát vào, lấy cái khăn lau những
đường vạch đỏ trên mặt Lý Diễm Phân, giữ chặt cái mặt và chà mạnh. Ông bác sĩ dưới
khẩu trang che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt giận dữ. Lại tiếp tục vẽ trên mặt Lý Diễm
Phân, ông nhắc nhở: “ Lần này không thay đổi được nữa đâu đó. Bắt đầu đếm lại đi.”
“ Một, hai, ba, bốn, năm...”
Nhưng Lý Diễm Phân lại mơ tưởng tới quãng đời
sắp tới, nghĩ tới người đàn ông nàng muốn có bên cạnh, một người nghiêm túc và chín
chắn, như ông bác sĩ này vậy..., nàng lại chặn lại: “ Bác sĩ, hãy đợi đã...” nghe
vậy, các y tá và chuyên viên gây mê bỏ ra ngoài, để nàng một mình đó với ông bác
sĩ.
“ Còn chuyện gì nữa đây”, bác sĩ lạnh lùng
hỏi.
Cố lấy hết can đảm, Lý Diễm Phân hỏi ông: “
Bác sĩ à, ông sẽ thích người nào hơn, người theo công thức A hay theo công thức
B? “
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, ngọn đèn rọi
trên mặt ông vầng hào quang sáng chói. Ông bật cười. Lý Diễm Phân mở to mắt nhìn
ông: nụ cười, vẽ những nếp nhăn ở khoé mắt và nâng góc môi của ông lên, lại khiến
ông trông đẹp hơn.
Sau một lúc suy nghĩ, bác sĩ đáp: “ Thành
thực mà nói thì không thích công thức nào cả.”
Lý Diễm Phân thấy tim đập thình thịch khi nghe
câu đó: “ Thành thực mà nói...”
Lý Diễm Phân lại do dự không biết nên chọn
A hay B.
Cuối cùng, bác sĩ tuyên bố: “ Tôi sẽ cho cô
biết tôi nghĩ gì, tốt hơn hết là một khuôn mặt hài hoà, khuôn mặt với những đường
nét bổ sung cho nhau.” “ Vậy thì, ông hãy làm cho tôi một khuôn mặt như thế.” “
Cô tin tưởng tôi, sẽ không hối tiếc chứ?” Nàng đáp: “ Không, tôi tin tưởng ông
và sẽ không hối tiếc.”
III.
Một tuần lễ sau, gỡ mặt ra, các vết khâu đã
liền, Lý Diễm Phân đập vỡ ra ngàn mảnh tất cả gương soi trong nhà và chạy đến bệnh
viện yêu cầu bác sĩ trả lại tiền. Nàng được cô y tá tiếp đón vẫn với nụ cười ngọt
ngào cố hữu, cô cho biết bác sĩ đã rời khỏi cơ sở này rồi. Nàng cũng được cho
biết mà không thể nào tin đượcrằng nàng là thân chủ cuối cùng của ông ta. Nàng
không hề tưởng tượng rằng chính do nàng không quyết đoán nên mới thúc đẩy bác sĩ
tự lựa chọn khuôn mặt mà ông cho là hoàn hảo. Ông đã không làm cho nàng cái miệng
của Tống Huệ Kiều, cũng không hề làm đôi mắt, lông mày, cái cằm, và một khuôn mặt
gợi cảm, không hề chút nào. Những gì mà bác sĩ làm là thay đổi cái mũi: ông đã làm
một cái mũi tầm thường, mũi dẹt, hai cánh mũi hơi loe ra, nghĩa là một cái mũi
quá bình thường, trông phát ngán. Thoạt nhìn qua, ông cho rằng một cái mũi tuyệt
hảo như thế sẽ không hài hoà chút nào với cả khuôn mặt tầm thường. Ông có quan điểm
riêng về sự hoàn hảo: trong một khuôn mặt, cần nhất là không cái gì có thể phá hỏng
sự hoà hợp chung, vậy mà, cái mũi của Lý Diễm Phân chính là yếu tố phá quấy trên
khuôn mặt nàng. Chính vì thế, thay vì phải mất công chỉnh sửa nhiều nét trên mặt,
ông thấy điều hiệu quả hơn hết là tấn công thẳng vào cội nguồn tội lỗi là cái mũi
phô trương đó. Ngày hôm đó, trước khi rời gian phòng phẫu thuật, ông đưa mắt nhìn
lần cuối cái mũi mới ông vừa làm cho cô gái đang còn nằm mê trên bàn. Nhìn qua
là thấy ngay tất cả đường nét trên khuôn mặt bây giờ đều hài hoà vô cùng. Đấy
chính là sự hoàn hảo.
Bác sĩ thở dài.
Thực sự hoàn hảo.
THÂN TRỌNG SƠN
dịch và giới thiệu
Nguồn :