Ảnh: Google image
Năm
mươi năm, dòng sông buồn, vẫn chảy
Chiếc
thuyền xưa, bến cũ, chẳng quay về
Tôi
khản giọng giữa đêm đời mưa lũ
Tiếng
sóng nào mỏi mệt mấy bờ khuya
Năm
mươi năm tôi đếm từng chiếc lá
Nỗi
vàng phai rụng xuống buổi xa người
Khi
đứng giữa vòng xoay đời xa lạ
Tôi
rẽ phương nào cũng chạm lá tình phai
Năm
mươi năm, một đời thơ lận đận
Tôi
trở về không kịp nối lời thơ
Không
kịp nhìn nỗi buồn đêm nguyệt lặn
Chén
rượu người, tôi uống giữa cơn mơ
Năm
mươi năm tôi trở về không kịp
Áo
vàng phai từ buổi nguyệt chưa rằm
Năm
mươi năm còn nguyên vành trăng khuyết
Là
tình người đã khuyết cả trăm năm.
LÊ VĂN TRUNG