Hồ Xuân Hương, Đà Lạt, photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017
Nằm
bệnh đọc tập thơ
nguyễn
dương quang
phạm
cao hoàng mới gởi [1]
thấy
lại cả lứa tuổi mình
thời
1962 làm thơ tình
rất
điệu. Em đi phất uyển
hoa
vườn ngự. Dáng liễu
in
dài trải lối xa ...
cho đến
khi bắt gặp được người yêu :
Ta gặp
em như đi đầu xuống đất
Phút
vô thường đảo lộn triệu đường gân
Vứt
kinh nghiệm nửa cuộc đời với bóng
Ta đổi
đời, không một chút phân vân
và một
thời lính tráng
và
những ngày tù cộng sản
như
bao nhiêu bè bạn :
Cải
tạo về lên non phát rẫy
Vợ
lo phe phẩy, ta tiều phu
...Gió
động vách lều đêm chợt nhớ
Bạn
tù xa lán trại âm u
và
còn gì đẹp hơn Dran, ngày về :
Tôi
yêu Dran hơn yêu tôi, Dran làm sao biết được!
Tôi là
giọt sương Dran sớm, giọt sương Dran chiều
đọc
nguyễn dương quang thấy cả khung trời Đà Lạt
nhưng
anh không quên dòng máu mặn biển xa
Kẻ
du cư gác đời mình trên đỉnh núi
Nhưng
trong anh vẫn là dòng máu mặn biển xa
nơi
anh có những người bạn thiết :
Nguyễn
Bắc Sơn, Từ Thế Mộng, Phạm Cao Hoàng
và
tôi đã gặp người thi sĩ ấy mới năm ngoái
mắt
long lanh không biết khóc hay cười
anh
ôm đàn và hát rất say
mới
thấy: Ta, kẻ suốt đời mơ với mộng
và
tôi thấy anh là người nghệ sĩ chính thống
lại
thêm quý mến anh vì anh là Đà Lạt là Dran
là
người viết về mẹ với tôi là anh hùng ...
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)
Virginia,
January 2, 2015
[1]
nguyễn dương quang – đêm ôm đàn uống rượu
một mình
Thư Ấn
Quán – Hoa Kỳ, 2015