Ảnh: internet
Thế
rồi tôi tiễn tôi đi
Một
vùng tịch mịch tôi về một tôi
Nằm
nghe gió hú ven đồi
Lá
rơi còn nhắn lại lời thiên thu
Rằng
trời và đất xa nhau
Từ
trong tro bụi nhuộm màu chia tan
Rằng
từ kim cổ càn khôn
Trần
gian là mộng phù vân ảo huyền
Sống
là tiếp cuộc hành hương
Về
bên kia cõi điêu tàn quạnh hiu
Đi
là về với cô liêu
Là về
chìm dưới bóng chiều vô biên
Hư
vô cố quận là miền
Là
hoang vu bến, là mênh mông bờ
Thế
rồi tôi tiễn tôi đi
Một
chiều sương rụng trắng đầy hồn thơ.
LÊ VĂN TRUNG