Ảnh: Google image
Ta
đi có lẽ không về nữa
Về
làm chi quê quán mịt mùng
Mẹ
cha chắc đã tan thành đất
Đất ở
đâu cũng lạnh vô cùng
Đất ở
đâu cũng màu luân lạc
Và nỗi
buồn trải quạnh như sương
Ta
đi có lẽ không về nữa
Về
làm chi bến mịt sông mù
Em
giờ chắc đã thành góa phụ
Xương
trắng cồn hoang đêm chó tru
Hồn
ai xiêu lạc đền rêu cũ
Cũng
đành nén lệ khóc thiên thu
Ta
đi là biệt đời nhau nhé
Em
có lên ngàn ngóng bốn phương
Đã
biết trăm năm tình hóa đá
Thì
mong chi giọt lệ tương phùng
Đã
biết ta trăm đường muôn ngả
Không
chốn nào là chốn dung thân
Thôi
cứ xem như ta chẳng về
Xem
như đời chỉ tạm ngang qua
Thân
là hạt bụi bay trong gió
Đậu
xuống trần gian như giấc mơ
Đậu
xuống lòng em như điềm gỡ
Nỗi
đau truyền kiếp tự bao giờ
Thôi
xem như chưa hề có nhau
Hai
ta là hai cõi chiêm bao
Em
và ta là hai chiếc lá
Chiếc
rơi triền thấp chiếc đồi cao
Giông
bão thổi tung ngàn số phận
Lạc
nhau từ giấc mộng ban đầu
Về
làm chi thôi về làm chi
Thà
cứ như người không bản quán
Không
họ hàng không cả tông chi
Đời ở
đâu cũng đời nhiều loạn
Ta ở
đâu nào có hơn gì
Người
ở đâu cũng người xa lạ
Thôi
về chi rào chắn giậu che
Thôi
về làm chi đừng hỏi nữa
Gươm
cuồng tay mỏi chí tàn suy
Đốt
đuốc mà soi lòng nhân thế
Đất
trời là một khối vô tri
Qua
bao vong diệt cùng dâu bể
Trái
tim người là nấm mộ đây
Đôi
mắt đã mù khô cả lệ
Thì
rót làm sao chén rượu đầy
Về
làm chi về làm chi hỡi
Ngươi
phương mù áo rách tang thương
Ta
nghe ngươi hát lời vinh Thánh
Mà
buồn hơn khúc hát đoạn trường
Ta
thấy ngươi ngồi ôm tượng Chúa
Mà
như ôm cả thế gian buồn
Thôi
về làm chi về làm chi
Ngươi
và ta hai kẻ sau cùng
Cứ
đi cho hết vòng luân chuyển
Mà
ngắm nhân gian đã loạn cuồng
Trái
tim người chứa toàn sâu bọ
Rắn
rít trườn lên cuôn chặt hồn
Ta
đi có lẽ không về nữa
Gặp
ngươi nơi góc biển chân trời
Tình
như phù vân không hò hẹn
Lòng
như sương khói chẳng buồn vui
Ta
chỉ thương ngươi còn vọng tưởng
Một
trần gian quá đỗi ngậm ngùi
Ta
chỉ thương ta còn ngất ngưởng
Đi-
về hai nẻo vẫn chưa nguôi.
LÊ VĂN TRUNG