Photo courtesy of wbur,org
tháng
tư
tôi
không có gì để mất
tôi
không có tuổi trẻ thơ mộng ở Sài Gòn
không
có những sáng ngồi Brodard
chiều
La Pagode
không
Đêm Màu Hồng
không
cả Tự Do
tôi
không có chiều Duy Tân bóng mát
không
ly chanh đường uống ngọt môi em .
tháng
tư
tôi
không có gì để nuối
không
bài thơ nào trong cặp sách
đứng
trước Gia Long
không
Thái Thanh nghìn trùng xa cách
không
Thanh Thuý rơi lệ vũ trường
không
nghe Bích Chiêu nối dài đại lộ
không
ngày-xưa-Hoàng-Thị
không
có ai để gọi nhau bằng cưng .
tháng
tư
tôi
có gì đâu
ngoài
đôi dép nhựa đứt quai
đứng
nhìn đoàn người áo xanh nón cối
hát
ca trên chiếc xe tải đi qua nhà
tay
phất cao lá cờ ba màu đỏ, vàng, xanh.
và
tôi có một buổi sáng
đứng
nhìn ngàn ngàn cuốn sách
bị
ném trong đám lửa sau vườn
vài
trăm bức tranh của Bố
chặt
ra làm củi nấu cơm
những
chiếc áo dài hoa
và
nhiều đôi giày gót cao của Mẹ
vất
vãi đầy sàn .
tháng
tư
tôi
chỉ có một buổi trưa
đi học
về
tông
cửa chạy vào
khựng
thấy những người lạ mặt
đang
ngồi trong phòng khách nhà
vỏ
chuối vất dưới chân
và họ
rót chè
bằng
ấm trà cổ Bà Nội để lại
mời
Bố Mẹ tôi uống
rất
vô tư .
tháng
tư
ngoài
một thành phố
vừa
mất tên
tôi
có gì để mất ?
đinh trường chinh