Photo courtesy of wallpapers-xs
Không
hẹn hò sao quay quắt đợi chờ
Cứ
nhuộm buồn vàng úa những câu thơ
Lòng
như cơn gió chiều ngưng thổi
Lòng
như bóng mây chiều bơ vơ
Con
dế ngủ quên chìm trong cỏ
Tiếng
gáy lạnh vùi chôn dưới sương
Có
con chim lạ vô tình quá
Rụng
xuống hồn tôi mấy giọt buồn
Mai
kia mốt nọ người về không
Tôi
trải hương thơ những dăm đường
Người
nhớ quàng khăn cho đủ ấm
Người
nhớ cài hoa lên tóc sương
Mai
kia mốt nọ người về không
Tôi
nở vào thơ vạn đóa hồng
Người
nhớ nhẹ nâng bàn chân ngọc
Mỗi
cánh hoa là một vết thương
Mai
kia mốt nọ người về không
Tôi
đốt thơ, xác bụi thơ tàn
Người
nhớ gom tro hòa trong máu
Cho
dòng lê biếc cũng thơm hương
Không
hẹn hò sao quay quắt đợi chờ
Mà
chùng mà lặng cả cơn mơ
Người
về nhớ gọi hồn tôi dậy
Nhớ
gọi hồn tôi tận cõi thơ.
LÊ VĂN TRUNG