Ảnh minh họa - Nguồn: Google image
Mười
mấy năm của đời bể khổ,
Nhuộn
đen vầng trán thuở xuân xanh;
Chông
chênh dưới một trời tan vỡ,
Soải
bước ta đi giữa cát lầm.
Ta
biết còn Em trong cõi mộng,
Nụ
cười sóng sánh ánh trăng trong,
Nên
ta vẫn cứ vui và sống,
Hương
của ngày xưa đủ ấm lòng…
Ta
biết còn Em, ôi! đôi mắt
Ngàn
trùng thương xót một quê hương,
Nỗi
đau chung cả trời và đất,
Tiếp
sức ta trên mỗi dặm đường.
Ta
biết còn Em, vì sao nhỏ,
Trao
nhau ánh mắt mỗi đêm về,
Rồi
mùa đông đến, Ngân hà vỡ,
Sao
lẫn bờ mây, lỡ hẹn hò…
Ta
biết có nhau từ dạo đó,
Là
vàng trong cát thuở khai thiên,
Là
cành liễu biếc đùa trong gió,
Man
mác trời xanh khúc nhạc hiền…
Ta
biết còn Em, dòng suối mát,
Đường
dài gió bụi bước chân xiêu,
Dừng
đây vốc nước dìm cơn khát,
Lặng
ngắm mây trôi dưới nắng chiều…
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN
Trại Xuân Lộc, 1996