Sunday, April 15, 2018

527. Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Phố biển tôi về

Bãi biển Nha Trang - Ảnh: Google image


Phố biển ơi chiều nay sao phố lạ
Tôi trở về chẳng hiểu nổi vì đâu
Những cửa hàng nay thay chủ Nga Tàu?
Sao bảng hiệu viết tiếng gì ai thấu

Thẩu hiểu chăng nước giờ tròn hay méo
Nha Trang tôi về, giặc đuổi đi mau
Trắng trắng đỏ đỏ, sắc vàng tôi bị xóa
Ràn rụa gió mây ai hiểu nỗi mất nhà

Phố biển ơi chiều nay theo nắng hạ
Tôi trở về chẳng thể biết vì sao
Những tiệm buôn giờ thay bằng chữ lạ
Kẻ lạ nghênh ngang nào ai có thấy

Thấy rõ chăng giờ nước mất hay còn
Nha Trang ngày về, giặc khiến tôi đi
Biển mình trong xanh giờ như pha máu
Ràn rụa biển trời ai hiểu nỗi đau này

Phố biển tôi ôi thơ tình dấu cát
Ngày trở lại tưởng nhặt chút tình si
Ra biển gọi thầm tên một người đi
Nhưng sóng dậy biển động rồi ai thoát

Thoát được không giống nòi tôi anh dũng
Nha Trang ngày về, trả lại quê tôi
Lấp lánh bầu trời màu da vàng nước Việt
Không để dân tôi Bắc Thuộc mấy lần

Ước mơ phố biển gởi cùng con sóng
Phong kín vào chai thả tới trùng khơi
Rồi một ngày mai chờ cơn lốc tới
Sóng trôi lưu lạc đòi lại quê tôi

Nguyễn Thị Thanh Bình