Photo courtesy of marketing-2.de
Cuối
tuần rồi anh đi chợ
trời
nằm ngoài xa lộ thong dong
mây
mỏng da xanh với nắng trong
hoa
đào đã rụng lòng phố thị
ngoài
này gió quyến dụ lời vi vu
thơ
thẩn ai xúi anh dừng chân
bên
chiếc bàn nhỏ bày sơ sài vật dụng
nhanh
mắt lẹ tay anh sờ được cây viết
mont
blanc made in germany
ông
lão bán hàng râu tóc trắng hơn mây bạc
cước
phí không tính tôi lấy cậu hai trăm
đời
1950 tuy trầy trụa nhưng lưỡi còn ngon
lành
thay nếu cậu mua mở hàng
trong
ruột mực đã bơm sẵn
giấy
đây thử viết xuống một đôi dòng
em
yêu dấu. quả nhiên êm mực chảy
trôi
mềm mại trong trí ngày cũ
ba
anh cũng có một cây y hệt thế
dù
không cha truyền con nối anh cũng
rất
đỗi bồi hồi cài vào túi áo
trả
tiền nghe chúc một ngày lành
thư
này anh viết kể em đọc
thấy
tuồng chữ anh nào thay đổi
đúng
không?
vẫn
thế những đường ngang nét dọc
thiên
hình vạn trạng nhưng cô lại
ở
chung tình
một
thứ tình rồ dại
khờ
như thuở làm sinh viên
ai
đó nói ban đầu học trò đều dùng
bút
chì để tập viết nhưng lớn lên phải
đổi
sang viết mực nhằm biện minh
giờ
thì bạn không được gôm tẩy
dài
ba trang anh kết thúc bằng thân ái
nhét
phong bì le lưỡi liếm vị ngọt của keo
ra
bưu điện cho tôi con tem gửi sang Mỹ
một
đồng chín lăm xu xin vui lòng
chừng
tuần lễ là bên ấy sẽ nhận được
anh
vẫn mở máy vi tính hằng ngày
đọc
thấy trong ấy bao điều phiền muộn
dễ
nhớ địa chỉ email em anh thuộc nằm lòng
nhưng
anh vẫn thích mê muội chong đèn
viết
thư cho em tràng giang đại hải
mực
lấm lem hai đầu ngón tay
anh
hình dung ra cảnh người nhận thư
trọ
học xa nhà ấp tờ giấy lên ngực thở
có
hạnh phúc nào mang ra so sánh không?
nếu
không thích cầu kỳ
tốn
công tốn tiền ra bưu cục
muốn
văn minh bắt kịp thời đại
giản
tiện nữa chứ
thì
em cứ gõ bàn phím ghi tin nhắn
đã
nhận được
như
thế anh an tâm đi mua xấp giấy xanh
cố không
nhớ lời Bùi Giáng:
viết
thư cho em
viết
rằng mỗi tháng
có
một đêm rằm
mỗi
năm có bốn mùa
và
có nhiều chuyện
ly
kỳ trên mặt đất.
HỒ ĐÌNH NGHIÊM
April
11, 2018