Tuesday, April 10, 2018

518. TRẦN HOÀI THƯ Hai bài thơ thời chiến tranh

Red moon - Photo courtesy of kinyu-z.net


TRĂNG ĐỎ
(Để trả lời một thắc mắc tại sao trăng lại đỏ)

Trong một đêm mùa hạ
Tại một điểm Trường Sơn
Có một người thanh niên
Cùng vầng trăng lặng lẽ
Dưới ánh trăng mờ tỏ
Người bạn nằm bên anh
Hắn đã ngủ đầu canh
Chỉ mình anh là thức
Người bạn cùng sống chết
Không nỡ bỏ anh đi
Hắn cõng anh trên vai
Cố thoát vùng tử địa !
Địch trên cao trực xạ
Trúng đạn, bạn ngã nhào
Chiếc lon cơm văng theo
Nằm lẻ loi bên cạnh

Chiếc lon nhôm cơm lạnh
Chỉ có một thẻ  đường
(Bởi hôm nay ngày rằm
Thầy ăn chay nhớ Phật)
Càng khuya sương càng ngập
Càng buốt tận vết thương
Anh đau đớn vô cùng
Kêu con ơi ba chết
Mắt anh giờ trào máu
Máu che cả võng mô
Trên cao là vầng trăng
Nhìn như là  nia máu
Thế rồi anh lại ngất
Bên anh chiếc lon nhôm
Trên cao là vầng trăng
Vầng trằng rầm đỏ máu !....


TIỀN THÁM

Gai  rừng  che bít lối
Đá tiếp đá chất chồng
Phân người  bốc thinh không
Cỏ tranh che tầm mắt
Người lính Thượng tiền sát
Ngần ngừ không dám lên
Trên  gương mặt xạm đen
Mồ hôi vàng lóng lánh
Tức mình, kê họng súng
Sau lưng thằng Ê Đê
Ra lệnh mày không lên
Tao bóp cò đừng hối
Nói mà lòng muốn mếu
Muốn nói thêm một câu
Tao cũng són đái đây
Mày làm sao biết được

TRẦN HOÀI THƯ