Ảnh: Google image
Tôi
dẫu biết một ngày kia em sẽ
Bỏ
cuộc tình, quên hết chuyện trăm năm
Bỏ
mình tôi một phương buồn quạnh quẽ
Bỏ
mùa thu vời vợi thuở hoang đường
Tôi
như nắng như mưa bốn mùa gió bão
Như
dòng sông không chở nổi một con thuyền
Như
bờ bãi hoang vu hồn lau sậy
Như
cánh chim bạt ngàn réo gọi giữa mông mênh
Tôi
như cỏ như cây ven bờ suối cạn
Chờ
thiên thu mòn mỏi một dòng xanh
Như
viên sỏi nằm trơ hồn trên cát
Dấu
rong rêu trầm tích cuộc tình em
Tôi
dẫu biết một ngày kia tôi sẽ
Bên
đường chiều tưởng niệm một hồn thu
Tôi
sẽ thắp tình tôi trăm ngọn nến
Lời
nguyện cầu vĩnh cửu cuộc tình đau
Thôi
em ạ , trăm nẻo người chia biệt
Ta
còn nhau một giấc mộng hoang đường
Xin
giữ lại giọt lệ ngời trong mắt
Đóa
tình xưa muôn kiếp vẫn nồng hương.
LÊ VĂN TRUNG