Nguyễn
Ngọc Linh dáng người cao, gầy , đen và rất
đa tài. Mới đầu quen thì Linh là người chuyên trách về kỹ thuật, chỉnh sửa máy
móc một cách chuyên nghiệp, sau đó thấy anh vẽ trang trí sân khấu cho
các buổi trình diễn, thế rồi có dịp lại nghe Linh lên sân khấu hát, có những ca
khúc mà chỉ có Linh mới truyền được cái hồn bài hát như bài Lớn Mãi Không Ngừng
của Miên Đức Thắng. Thật vậy, khi Linh nói chuyện, thường là nói nhỏ, đôi khi
phải lắng tai, hay phải yêu cầu Linh nói lại, nhưng khi ôm đàn lên sân khấu và
cất tiếng hát ... Ôi có giống dân nào lớn mãi mãi không thôi... thì tiếng hát lồng
lộng cả hội trường.
Gặp
nhau nhiều lần vào thời điểm đầu năm 1973 tại số 19 Kỳ Đồng : một tòa biệt thự
được sử dụng làm chỗ sinh hoạt thanh niên tên là Văn phòng Liên lạc Sinh viên
Quốc Nội và Hải Ngoại. Chỗ này là nơi sinh hoạt thường kỳ của Ca Đoàn Trung
Ương của Phong trào Du Ca, là nơi gặp gỡ của nhiều hội đoàn thanh niên sinh
viên, và là nơi tổ chức sinh hoạt văn nghệ cuối tuần. Ở đó có một số sinh viên
làm việc bán thời gian phục vụ cho các sinh hoạt, trong đó tôi còn nhớ tên vài
người như Đinh Việt Hùng, Nguyễn Ngọc Linh, Lương Văn Tự, Nguyễn văn
Thanh....quen với nhau tại đó, có những lần chúng tôi ngồi với nhau uống cà phê
ở hội trường trên lầu, nghe Linh hát và quý mến nhau , hời hợt vậy thôi. Khi biến cố 30 tháng 4 làm văn phòng đóng cửa,
lúc đó thì Ngoc Di là một thành viên
sinh hoạt thường xuyên trong văn phòng làm cầu nối kéo Nguyễn Ngọc Linh, Đinh Việt Hùng, Bùi Công Bằng
với tôi tham dự một sinh hoạt ca hát khác , thời gian không dài, sau vài ba
tháng thì tan hàng, mỗi đứa đều nháo nhào tìm một hướng sống riêng , và chẳng
ai liên lạc với nhau.
Dường
như khoảng hai ba năm sau, đầu năm 1978 thì phải, tháng chạp ta, vợ chồng tôi
đi thăm mộ bà chị ở Bà Quẹo. Năm 1978 phương tiện đi lại hết sức khó khăn, từ
quận 5 đón xe lam ra chợ Bến Thành, rồi đổi xe đi ngã tư Bẩy Hiền, rồi đổi xe
đi Bà Quẹo, xuống khỏi ba chuyến xe lam
là đón xe thổ mộ đi vào khu vực nghĩa trang, đang chờ xe ngưa thì gặp lại Nguyễn Ngọc Linh, lần này, khuôn mặt tươi rói, người nữ bên cạnh ông có nước da trắng,
tươi trẻ và xinh đẹp, Linh giới thiệu bà xã mình.
Sau
này, có lần Linh tâm sự về cuộc tình tuyệt đẹp này.
Nhà
nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách
nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn...(Nguyễn Bính).
Nhà
Linh và nhà chị Hoa ở cạnh nhau, nhà Linh là một căn nhà bình thường trong khu
xóm nhỏ ở đường Hoàng Đạo, nằm sát bên ga xe lửa Saigon, Cạnh bên là một khu vườn
rộng, chính giữa có căn nhà ngói xưa, trong đó gia đình chị Hoa sống kín cổng
cao tường với các người con du học bên Pháp, chỉ còn ông bà già và một cô con
gái tiểu thư. Linh nhiều lần đã nhìn thấy cô gái đó đi học thướt tha, hoặc đôi
khi thấp thoáng giữa những luống hoa trong khu vườn đầy hoa trái. Nhưng mà...
hai
người sống giữa cô đơn
dường
như nàng có nỗi buồn giống tôi ... (Nguyễn Bính).
Cơ
hôi đến khi ông cụ bị bệnh nan y ,cần người chăm sóc đặc biệt, Linh tình nguyện
làm điều đó, tân tâm khuya sớm từng bữa ăn giấc ngủ cho cụ ông, làm xúc động cụ
bà, và mềm lòng cô tiểu thư gần nhà. Cụ ông mất và cụ bà chủ động gọi Linh cho
cưới, rôi cho về ở chung, cắt hẳn một khúc vườn quay ra mặt hẻm cho hai vợ chồng
xây dựng cơ ngơi là một quán cà phê.
Gặp
lại Nguyễn ngọc Linh, nối lại mối giây liên lạc với Bùi Công Bằng và Đinh Việt
Hùng, chúng tôi có nhiều hơn những gặp gỡ và hiểu nhau nhiều hơn. Cho đến một
buổi, khi Linh ôm đàn hát một ca khúc lạ , lại là một ca khúc hay. Lúc đó mới
biết Linh viết nhạc đã lâu.
Là một
mẫu người năng động, thich hoạt động, ngoài sinh hoạt với phong trào sinh viên,
Linh là một Du Ca Viên và là một Hướng Đạo Sinh. Sinh hoạt Hướng đạo là sinh hoạt
Linh tâm huyết nhất. Ngay từ lúc mới quen hồi năm 1972 cho đến bây giờ
(2018) dù là Linh vẽ tranh, viết nhạc,
trình bày ca khúc, trang trí nội thất, trồng lan, làm thợ mộc... dường như lúc
nào cũng là một con người Hướng Đạo với tất cả sự tận tâm, cần mẫn và tinh thần trách nhiệm cao. Tên rừng của Linh
là Sơn Ca Cẩn Thận.
Sơn Ca Cẩn Thận Nguyễn Ngọc Linh
Tên
Rừng là một truyền thống đặc biệt và hấp dẫn của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.
theo lời giới thiệu của Huynh Trưởng Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai, thì nguồn gốc
và mục đích của tên rừng là: "Huân
tước Robert Baden-Powell, người sáng lập ra phong trào Hướng Đạo thế giới, đã
nhận thấy được những điều hay qua các tập tục của dân bản xứ châu Mỹ trong các
nghi lễ đặt tên rừng. Ông liền áp dụng vào trong phong trào Hướng Đạo của mình,
bằng một trò chơi sáng tạo chứ không sao chép hoàn toàn tập tục đó. Trò chơi được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhiệm vụ được
phân chia rõ ràng. Trò chơi được qui định nhiều thử thách, thường thì rất táo bạo
và đầy lý thú. Hội đồng Rừng giữ bí mật địa điểm, nội dung lẫn chi tiết trò
chơi, cốt để người tham gia trò chơi bị bất ngờ mà bộc lộ hết tính cách của họ."
Tên
Rừng thường có hai phần, phần một là một con thú có hình dáng bề ngoài , hoặc
khả năng đặc sắc của người được đặt và
phần hai là tính tình tổng quát. Tên Rừng
là niềm tự hào của một Hướng Đạo Sinh. Sơn Ca Cẩn Thận tỏ rõ ham thích hay ca
hát và làm việc cẩn thận của Nguyễn Ngọc
Linh.
Từ
khi Linh hát cho bạn bè nghe những sáng tác của mình, thì cũng là lúc Linh bắt
đầu tìm thơ bạn bè phổ nhạc, Linh phổ nhạc 7 bài thơ của Đoàn Văn Khánh và 9
bài thơ của Nguyễn Minh Nữu.
Bài
thơ đầu tiên Linh phổ từ thơ tôi là một kỷ niệm đẹp. Thực ra đó không phải là
bài thơ tình. Chữ Người tôi dùng trong thơ là bóng bẩy nói về đấng tối cao, và
lời thơ là bày giải một tỉnh ngộ sau biết bao chao đảo, tuyệt vọng giữa đời thường,
sau biết bao tìm kiếm sự bằng an cho tâm hồn, để rồi một lúc nào đó, ngồi lại một
mình và thấm thía lẽ vô thường. Khi Linh
bắt gặp bài này và phổ nhạc, thì Linh lại có một đồng cảm kỳ dị khi cũng nghĩ đến
một tình yêu bao la hơn tình yêu con người, trong đó tình yêu là cứu chuộc, và
bao dung, thánh tẩy con người để trở về
hoàn thiện. Khi Linh hát cho tôi nghe lần đầu, và nói cái cảm giác đó, chúng
tôi như hòa nhập vào nhau niềm cảm xúc.
Cuối Cùng Người Cũng Yêu Tôi
Rất
có thể tôi vẫn chờ vẫn đợi
Hạnh
phúc nào vời vợi cuối chân mây
Ước
mơ nào vẫn lọt giữa khe tay
và
khao khát một điều không có thật.
Lòng
mê vọng muộn phiền đan lớp lớp
Rất
có thể những trở trăn thao thức
Những
ngại ngùng day dứt nối dài đêm
Những
nỗi buồn theo tuổi sẽ dầy thêm
Và
oan khuất vòng đời không thoát được
Rất
có thể giữa đời người mê ngất
giữa
giòng chen, chật vật một đường tơ
Nợ
cơm áo một giòng thơ bất chợt
Trong
trăng rằm như thoáng chút tình mơ
Rồi
Người đến bàng hoàng như ánh chớp
Bóng
hình Người choáng ngợp cả hồn tôi
Tôi
hiểu ra tôi, tôi cảm ơn Người
Cảm
ơn cả từng giọt đời mặn đắng.
Đêm
có bóng đen, ngày còn sợi nắng
Không
bao giờ tôi xa vắng người đâu.
Nghiêm
tĩnh muôn đời có tự bao lâu?
và
Vĩnh viễn một màu hoa Vô Thường
Tháng
3/2018, Khi nhìn thấy tấm hình Linh chụp với Bằng và Hùng. Tôi tưởng hình mới
chụp vì biết tin Linh bệnh lâu rồi, nay thấy tấm hình khí thế khi cùng bạn bè đứng
trước chợ Đà Lạt, nên vội gửi lời thăm và chúc mừng. Ngờ đâu, bạn trả lời đó là
hình hồi 4 năm về trước còn bây giờ thì:
Bệnh hoạn đã tàn phá sức khỏe tôi,đến giờ còn da bọc xương đi lại không
nổi, bệnh zona hơn một năm mà di chứng của nó vẫn còn hành hạ tôi như sống
trong địa ngục . Đã vậy còn phải thở Oxi tại nhà. Nhưng cuộc đời đã cho tôi gặp
được những người bạn thân chân tình đã mấy chục năm nay.Xin cám ơn đời,cám on
những người bạn thân của tôi. Người
thân, bạn bè rồi cũng vơi đi. Nên hãy trân trọng những lúc còn gặp được nhau biết
đâu đó là lần sau cùng. (Ngọc Linh Sơn Ca trả lời trên facebook)
Tôi
không đồng ý với chữ Sau Cùng của Nguyễn Ngọc Linh nên nhắn tin với Đoàn Văn
Khánh, Bùi Công Bằng, Đinh Việt Hùng và rủ "Hay tụi mình làm một cái gì đó
Ngọc Linh Sơn Ca đi". Khi gửi ra lời rủ rê đó, một người bạn Du Ca khác ở
New York là Hoàng văn Phượng nhắn tin "cho em tham gia với" , thế là
một dự án được thành hình, chưa có tên chính thức, sẽ là một CD nhạc, gồm 12 ca
khúc nhạc của Nguyễn Ngọc Linh trong đó có một số phổ từ thơ bạn bè, với tiếng
hát của những bạn bè thân thích với Linh từ đó đến giờ. Bùi Công Bằng biên tập,
Đoàn Văn Khánh giới thiệu, các tiếng hát mãi xanh Đinh Việt Hùng, Hương Giang,
Minh Hương, Carol Kim Phước...
Sẽ
mãi mãi bên nhau Sơn Ca Tóc Bạc Nguyễn Ngọc Linh nhé.
NGUYỄN
MINH NỮU
Virginia,
April 7, 2018
CUỐI CÙNG NGƯỜI CŨNG YÊU TÔI
Thơ Nguyễn Minh Nữu – Nguyễn Ngọc Linh phổ nhạc
Tiếng hát Vân Khánh
Thực hiện clip: Trung Nguyên
Thực hiện clip: Trung Nguyên
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem:
Nguyễn Minh Nữu - Nguyễn Ngọc Linh