Friday, April 6, 2018

511. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Tiếng gà gáy

Rooster on the roof - Photo by Julian Chau



Đấy là bài đồng ca sau một đêm trường
Bản hợp xướng  trời cho loài người miễn phí
Một tiếng gáy  khởi đầu lẻ loi cất dậy
Rồi trăm ngàn tiếng gáy khác nổi lên
Tiếng gáy vang lừng xóm dưới làng trên
Như chiếc đồng hồ không kim đúng giờ báo thức

Hãy dậy đi,  dậy những thằng con ăn sương nằm đất
Và hân hoan, vì  đêm sắp hết rồi
Thêm một ngày, một ngày có mặt trời
Điếu thuốc đầu ngày được quyền đốt lên chia mừng  bình an vô sự

Cám ơn những chú gà vô danh ở các làng ta về  gìn giữ
Cám ơn bài hợp ca không nhạc trưởng nhạc công
Không hòa âm hòa tấu  giàn trống kèn dồng
Không ca sĩ không đèn màu tiếng vỗ tay vang dội

Chỉ tiếng gáy ò ó o  lan truyền trong thinh không cóng lạnh
Sao ấm vô cùng như hơi thuốc đầu tiên
Tay chuyền nhau chiếc hộp lửa  que diêm
Lửa sáng lên thấy bạn mình  cười  qua ánh mắt

Rồi poncho  chăn mền lại xếp vào ba lô  chật cứng
Rồi súng trên vai, những người lính trong sương
Sương bốc từ đồng nước ngập mông mênh
Sương trắng mịt, che mờ bóng người lính chiến

Không cần đội hình, không cần khinh binh tiền sát
Giờ họ chỉ cần về sớm với vợ con
Trong lúc tiếng gà  rộn rã làng thôn
Lòng chúng tôi cũng rộn ràng không kém

oOo

Đối với người đời  tiếng gà chẳng có gì mà tha thiết
Bởi đời này còn có nhiều thứ để nghe
Ví dụ  đêm vũ trường tiếng nhạc lời ca
Đèn đỏ đèn xanh và những thân người ôm nhau khắn khít
Nhưng với tôi tiếng gà là tin mừng buổi sớm
Để chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn sống sót bình yên
Để chúng tôi hiểu rằng, nhờ chúng tôi mà phòng trà nhà nhảy đêm đêm
Tiếng nhạc lời ca đưa người ta vào cõi thiên đàng hạ giới

TRẦN HOÀI THƯ 
April 6, 2018