( Bài dịch 1 ).
Hãy cứ nhận
mình già và cứ nói
Không
giấu che, chẳng
để bạn bất bình,
Với
tuổi già, làm quen phong cách
mới
Bỏ
đi dần từng phóng túng ngày xanh.
Hãy thực lòng,
mỗi sớm mai thức dậy
Vững
lòng tin đếm thêm tuổi từng ngày
Mỗi
tóc bạc, một ước mơ tàn lụi
Và khẽ khàng xin hãy nói chia tay.
Dẫu
thèm ăn, phải tự mình kiêng cữ,
Lấy
kiến thức làm giàu có tâm hồn.
Giữ thiện
tâm, hiền hòa, yêu lớp
trẻ
Như
yêu hoa, yêu mộng
thuở xuân hồng.
Cam chịu cảnh sống trên bờ lặng lẽ
Cho
người lênh đênh sóng dập dồn
trôi
Ngại quấy rầy nhưng chẳng hề thui thủi
Sống
âm thầm, vẫn ở cạnh người
thôi.
Chuẩn
bị sẵn như mỗi hành trình mới,
Thành tâm làm mọi việc tốt quanh mình.
Hồn
trang điểm, xác thân không chểnh mảng
Thân
ấm lửa hồng, hồn sưởi niềm tin.
Rồi
đến lúc lửa đời ta thổi tắt,
Theo
luật trời, cứ thanh
thản quy tiên.
( Bài dịch 2 ).
Sống
già là tự nhủ
mình
Công
khai thừa nhận
thực tình với nhau.
Ngại
gì bè bạn giận đâu,
Sở thích
mới, tập cho mau quen dần.
Và rồi cũng
sớm bỏ luôn
Những
gì hôm trước hãy còn
tùy nghi.
Bình minh đến,
đừng ngại chi
Cứ nhận mình đã già đi mỗi ngày.
Nhìn tóc bạc, nói chia tay
Với
từng mơ ước những
ngày còn xuân.
Thay vì ham
muốn sỗ sàng
Phải
kiêng cữ, phải tự ngăn lấy mình.
Lấy
kiến thức, lấy học hành
Nuôi
dưỡng tâm trí của mình
thường xuyên.
Sống
lành, sống tốt, sống hiền,
Yêu người tuổi trẻ hồn nhiên thật
thà
Như
từng yêu mộng, yêu hoa.
Nép
mình chịu sống bên bờ chông gai,
Nhường
cho tuổi trẻ lượn bay,
Cỡi
đầu ngọn sóng, vững tay chống chèo.
Ngại phiền người khác bao nhiêu
Một
mình cô độc là điều không nên.
Làm như đang
bị lãng quên
Vẫn
ân cần vui sống bên cạnh người.
Hành trang chuẩn bị sẵn rồi,
Nguyện
cầu, xử tốt với người xung quanh.
Đừng
nên chểnh mảng
xác thân,
Tâm
hồn cố giữ thêm phần
thanh cao.
Sưởi
thân với ngọn lửa đào,
Sưởi
hồn với cả dạt dào niềm tin.
Thế
rồi một buổi chiều êm,
Nhẹ nhàng
thổi tắt ngọn đèn tử sinh.
Một
lần đôi ngả u minh
Cũng
là quy luật thường tình thế nhân.
THÂN TRỌNG SƠN
Dịch
từ tiếng Pháp
SAVOIR
VIEILLIR
Vieillir, se l’avouer à soi-même et le dire
Tout haut, non pas pour voir protester les amis,
Mais pour y conformer ses gouts et s’interdire
Ce que la veille encore on se croyait permis.
Avec sincérité, dès
que l’aube se lève
Se bien persuader que l’on est plus vieux d’un jour.
À chaque cheveu blanc se séparer d’un rêve
Et lui dire tout bas un adieu sans retour.
Aux appétits grossiers, imposer d’âpres jeunes,
Et nourrir son esprit d’un solide savoir.
Devenir bon, devenir doux, aimer les jeunes
Comme on aima les fleurs, comme on aima l’espoir.
Se
résigner à vivre un peu sur le rivage
Tandis qu’ils vogueront sur les flots hasardeux.
Craindre d’être importun, sans devenir sauvage,
Se laisser ignorer tout en restant près d’eux.
Vaquer sans bruit aux soins que tout départ réclame.
Prier et faire un peu de bien autour de soi,
Sans négliger son corps, parer surtout son âme,
Chauffant l’un aux tisons, l’autre à l’antique foi.
Puis un beau soir, discrètement , souffler la flamme
De sa lampe et mourir parce c’est la loi.
FRANÇOIS FABIÉ
(
1846 – 1928 )