Friday, March 23, 2018

489. Thơ TRIỀU HẠNH 1.Ngày trở về 2.Đến từ tiền kiếp 3,Anh là ngọn gió 4.Chiều phai 5.Em của anh 6.Sương khói mơ hồ 7.Bài Tố Tâm

Cầu Đà Rằng (Tuy Hòa) - Photo by PCH, 9.2018


NGÀY TRỞ VỀ

Kính nhớ hương linh Nội

Người xuôi thành phố, ta lên ngược
Làm chuyến hành hương đến cuối đời
Lập lại vườn xưa, khơi giếng nước
Thả đàn cá nhỏ dưới ao bơi

Vĩnh biệt trường yêu và lớp học
Tà áo nữ sinh trắng nẻo đường
Gặp buổi trống giờ ra quán cóc
Ly chè rôm rả chuyện huyên thiên

Thuở ấy ra đường là cuốc bộ
Vừa quanh hết phố chạm sân nhà
Đò ngang bỏ bến buồn không đỗ
Tháp Nhạn sầu tư mấy độ qua…

Gieo neo chiếc bóng bên nhà cỏ
Chinh chiến bao năm Nội gắng chờ
Bàn tay nhăn nhúm chai phồng đó
Rắn chắc hơn vì lũ cháu thơ

Vách chắn đơn sơ lều một túp
Trú nắng che mưa đỡ gió sương
Mặt nám lưng cong gồng với đất
Cuộn rơm un muỗi ấm đêm trường

Cháu về Nội bớt buồn đơn độc
Bữa cơm sớm tối dọn ngoài hiên
Luống cà ra trái, xoài sai nụ
Chim chóc reo vui rộn đất hiền

Về nơi xóm nhỏ mong tìm lại
Ký ức thần tiên tuổi thiếu thời
… Nội yên giấc ngủ thiên thu mãi
Bia mộ bình yên một góc trời…

Ta trót nặng tình nơi cắt rốn
Lâu lắm xa quê hẹn trở về
Đâu đoán ra đời ta khốn đốn
Gượng đứng lên từng bước nhiêu khê!


ĐẾN TỪ TIỀN KIẾP

Giữa màn sương đục mù sao
Vãi vung muôn sợi tơ nào ngả nghiêng
Vỡ tan giọt ướt mi hiền
Suối chan dòng lục trên triền núi xa

Mái sầu hiên lạnh cắt da
Lửa tình nhóm lại ấm tà mộng phai
Cong viền một nét mày ai
Cửa Đông hé mảnh trăng cài sông trôi

Lanh canh lẻ bóng thuyền côi
Mái chèo xé nước rẽ đôi mạch đời
Đến từ tiền kiếp hỏi người
Mối tơ duyên có giữ lời: Đợi nhau?


ANH LÀ NGỌN GIÓ

Anh như là ngọn gió
Thổi mát vào đời em
Thuở yêu màu phượng đỏ
Những nụ đài hoa niên

Anh là vầng trăng nghiêng
Sáng soi vào nẻo khuất
Trong khu vườn tĩnh túc
Bỗng ngập tràn hương đêm

Anh là đồi cỏ êm
Chạy dài xa xanh thẳm
Cánh diều em lướt sóng
Giữa khoảng trời bao la

Anh là trận mưa qua
Tưới cho ngày nắng hạn
Con chim rừng gọi bạn
Đón bình minh trong lành

Anh là dòng sông xanh
Chảy xuôi trăm lòng cát
Em bên bở biển Bắc
Dõi hết về phương anh…


CHIỀU PHAI

Bờ cỏ triền đê trải mướt xanh
Hàng xoan đậm bóng mát yên lành
Chép sầu kín cả trang thơ lạnh
Gói cả chiều phai gởi đến anh…


EM CỦA ANH

Em vẫn là em. Em của anh
Đơn sơ áo trắng mộng trong lành
Giữ lòng chung thủy bao năm tháng
Để nhận ra màu tóc cứ xanh…


SƯƠNG KHÓI MƠ HỒ

Có phải anh là sương khói bay?
Hồn em vưa thả chút thơ ngây
Bao mùa xuân chín xây màu mắt
Hạnh phúc nào xanh lại phút giây?

Có phải anh màu sương khói đêm?
Tưới đời em đắng giọt lệ mềm
Ngày qua ôm bóng thời gian tắt
Tình ấm nồng trên mỗi bước êm

Góc giáo đường in đậm dấu xưa
Tiễn đời nhau… Nửa khúc tình mưa
Thời gian dài những mùa đông trắng
Cuối trời mây xám. Vẫy tay đưa…

Biển vẫn nghìn năm sóng nhấp nhô
Chàng Thu Đông mãi bước sông hồ
Đốt sầu nghiêng chén, men không đắng
Bên trời. Xuân bạt bóng hư vô…


BÀI TỐ TÂM

Tay gầy ôm gió lệch
Đêm sao rớt trong lòng
Ngã hồn vàng nắng rọi
Ngày trôi qua trên sông…

Biển muôn trùng xa rộng
Đá soi đời bơ vơ
Trời riêng cho lận đận
Xui nên cuộc tình cờ…

Nên không tình văn vật
Em về Tố Tâm xưa
Tương tư chiều ngụt tắt
Đắng cay lời trăm mưa…

TRIỀU HẠNH