Đây là câu chuyện kỳ quặc về David William Duck, do chính ông kể lại. Duck là
một ông già sống tại Aurora, tiểu
bang Illinois, nơi
ông được mọi người kính trọng. Tuy nhiên, ông lại thường được nhắc đến với cái
tên “Duck đã chết.”
“ Vào mùa thu năm 1866, tôi là binh nhì thuộc đội Pháo
binh số Mười tám. Đơn vị của tôi là một trong những đơn vị đóng tại đồn Phil Kearney, do đại tá Carrington chỉ huy.Vùng đất này ít nhiều
gắn bó với lịch sử của đội quân trú phòng
ở đây, đặc biệt là vụ người Sioux tàn sát cả một biệt độigồm tám mươi mốt binh
sĩ và sĩ quan - không một ai sống sót - do việc bất tuân lệnh của viên chỉ huy,
đại uý Fetterman gan
dạ nhưng liều lĩnh. Khi vụ này xảy ra,tôi mang theo các vật dụng quan trọng cố tìm đường thoát đến đồn
C.F. Smith, ở Nhánh sông lớn. Do cả vùng đầy cả quân da đỏ thù nghịch, tôi chỉ di
chuyển về đêm và cố ẩn nấp tối đa trước khi trời sáng. Để làm được chuyện đó, tôi
đi bộ, trang bị khẩu súng trường Henry và mang
theo khẩu phần lương thực ba ngày trong túi xách.
“ Điểm ẩn nấp thứ hai tôi chọn trong đêm tối trông như một
hẽm núi hẹp dẫn xuyên qua một dãy đồi đá. Nó chứa đầy những tảng đá cuội lớn, bứt
khỏi sườn đồi. Đàng sau một tảng đá như thế, trong một bụi cây ngải đắng, tôi làm
chiếc giường ngủ ban ngày, và nhanh chóng ngủ thiếp. Có vẻ như tôi chỉ vừa mới
chợp mắt, tuy thực ra đã gần giữa trưa, bỗng thức giấc bởi một loạt súng trường,
đạn bay xé ngay trên tảng đá bên trên thân hình tôi. Một nhóm quân da đỏ đã lần
theo dấu vết của tôi, khiến tôi gần như bị bao vây, phát súng đã được một tên
nhìn thấy tôi từ phía đồi bên trên bắn ra với mục đích tồi tệ.Khói súng làm hắn
lộ diện, và tôi vừa đứng dậy thì hắn cũng bật lên, lăn tròn xuống con dốc. Sau đấy,
tôi khom người chạy lẩn trong các bụi cây, giữalàn mưa đạn của kẻ địch không nhìn
rõ mặt. Những tên vô lại không đứng dậy đuổi theo, điều tôi cho là lạ lùng vì lần
theo dấu vết tôi hẳn chúng đã biết đang đối phó với chỉ một người. Lý do chúng
không hành động rồi cũng rõ ngay. Tôi cố chạy hết hơi cũng không vượt qua được
một trăm thước, đến chỗ đầu cái khe mà tôi tưởng lầm là hẽm núi. Nơi này tận cùng
bằng một vùng đá lõm, hầu như dựng đứng, chẳng có cây cối nào. Trong ngõ cụt này
tôi bị vây lại khác nào con gấu trong bờ rào.
“ Chúng chờ đợi. Trong hai ngày đêm, co rúmđàng sau một tảng
đá bên trên có mọc cây đậu, trên lưng là dốc đứng, khát khô cả cổ họng, hầu như
không chút hy vọng thoát được, tôi chống trả cả hàng dài kẻ địch, thỉnh thoảng
nhìn khói súng mà nhắm bắn, bọn chúng cũng bắn tôi kiểu như vậy. Tất nhiên đêm đến
tôi không dám chợp mắt, và mất ngủ là một kiểu tra tấn kinh hoàng.
“ Tôi còn nhớ buổi
sáng ngày thứ ba, mà tôi biết là ngày cuối cùng của tôi. Tôi vẫn nhớ, khá rõ ràng,
trong cơn tuyệt vọng và mê sảng, tôi nhảy lên khoảng không và nổ súng liên tiếp
mà không thấy đối tượng nào để nhắm. Và tôi không còn nhớ gì nữa về trận đánh này.
Sự việc tiếp theo tôi nhớ được là tôi đã tự ngoi lên khỏi
con sông đúng lúc màn đêm buông xuống. Tôi không còn một mảnh vải nào trên người
và không biết gì về mọi vật xung quanh, nhưng suốt đêm đó, lạnh căm căm, chân đau
buốt, tôi vẫn đi về hướng bắc. Khirạng sáng, tôi thấy mình đến được đồn C.F. Smith, là nơi tôi muốn đến, nhưng không còn vật
dụng mang theo. Người đầu tiên tôi gặp là viên trung sĩ tên là William Briscoe, mà tôi khá quen. Bạn có thể tưởng
tượng sự ngạc nhiên của anh ta khi trông thấy tôi trong tình trạng như thế, và sự
ngạc nhiên của chính tôi khi anh ta hỏi tôi là ai.
“ Dave Duck, tôi trả lời, tôi có thể là ai khác nữa?”
“ Anh sửng sốt như trên trời rơi xuống.
“ Cậu trông giống lắm”, anh ta nói, và tôi để ý thấy anh
ta cố tránh xa tôi ra. “ Có chuyện gì vậy?” anh nói thêm.
“ Tôi kể cho anh ta chuyện xảy đến với tôi ngày hôm trước.
Anh nghe hết chuyện, vẫn nhìn chòng chọc, rồi nói:
“ Bạn thân mến, nếu cậu là Dave Duck, tôi phải báo cho cậu
biết rằng tôi đã chôn cất cậu hai tháng
trước. Hôm đó tôi đi với nhóm tuần sát và phát hiện thi thể cậu, mình đầy lỗ đạn
bắn và da đầu mới bị lột - ít nhiều bị huỷ hoại rồi, rất tiếc phải nói vậy - đúng
ở vị trí cậu kể là đã đánh nhau. Đến lều của tôi đi, tôi sẽ đưa cậu quần áo và mấy
lá thư tôi tìm thấy trên người cậu, còn các vật dụng khác chỉ huy trưởng đang
giữ.”
Anh ta giữ đúng lời hứa. Anh đưa tôi quần áo, tôi quyết định
mặc vào, và những lá thư, tôi lấy bỏ vào túi. Anh không phản đối gì, rồi đưa tôi
đến chỉ huy trưởng, vị này nghe chuyện tôi kể và lạnh lùng ra lệnh Briscoe dẫn tôi đến trại giam. Trên đường đi tôi
nói:
“ Bill Briscoe, có thật
là anh đã thực sự chôn cái xác chết trong mớ quần áo đó không?”
“ Chắc chắn rồi,” anh đáp, như tôi vừa kể cho cậu. Đó chính
là Dave Duck, đúng thế, nhiều người trong chúng tôi quen biết anh ta. Còn bây
giờ, tên mạo nhận khốn kiếp kia, tốt nhất là cho ta biết ngươi là ai.
“Tôi sẽ đưa anh cái này để biết,” tôi nói.
“ Một tuần sau, tôi trốn khỏi trại giam, và lánh khỏi vùng
này càng xa càng tốt. Tôi có trở về đó hai lần, cố tìm vị trí oan nghiệt trên các
ngọn đồi, mà không sao tìm ra.”
THÂN TRỌNG SƠN
dịch từ nguyên bản tiếng Anh