Photo courtesy of bigfrog104.com
Một
đoá trăm năm nở rộ rồi
Làm
sao trở lại hạt khô phơi
Và
mây sẽ ngược về vô tận
Nước
sẽ lùi trôi ở cuối đồi
Đấy
những đường xưa lối cũ qua
Buồn
ơi thoáng cái giống như mơ
Thì
bình thân thể mình hay hỏi
Đeo
nặng mà chi liệu có khờ
Mới
đó vầng dương xuống mất rồi
Cả
rừng tuyết phủ hoá đen thôi
Trời
cao đất rộng từng đi miết
Còn
lại chờ kia một chỗ ngồi
Cắm
cúi đường về tay nắm chặt
Sang
sông còn giữ chút làm ghi
Rã
rời buông lỏng tay xanh ngắt
Lành
lạnh rồi thôi chẳng thấy gì
3-2018