Monday, March 5, 2018

457. Truyện ngắn PHẠM VĂN NHÀN Hoài niệm




Tặng Trần Hoài Thư

Hôm qua, Đoàn gởi điện thư báo tin cho tôi hay là anh Hồ đã mất. Anh mất ở cái tuổi 82. Kể ra anh sống như thế là đã thọ. Đoàn nói với tôi trong điện thư như thế.

Buổi sáng, ngồi một mình sau nhà, trong cái patio nhỏ bé nhìn ra khu vườn, bên tách cà phê vừa mới pha. Chiếc muỗng inox  khuấy nhẹ trong ly va chạm vào thành ly kêu leng keng. Một âm thanh khô khốc. Buổi sáng nắng vàng ươm trên những tàu lá với những cơn gió nhẹ mang theo hơi nước. Tiếng chim hót cùng với tiếng kêu leng keng của hai cây phong linh tạo nên một âm thanh vui.Nhưng gió mang theo hơi nước báo hiệu cơn mưa chiều sẽ đến không biết lúc nào. Tôi sợ những cơn gió mạnh. Cơn gió mạnh  thổi tới báo hiệu cơn mưa sẽ đổ về trong ngày, trưa nay hay chiều nay. Những cành lá chuối ngã nghiêng . Những chiếc lá chuối bị gió đánh rách tả tơi trong những cơn gió trước. Rủ xuống, trông buồn buồn. Tôi liên tưởng đến những cơn  bão tháng 7 thổi vào quê tôi. Bầu trời như muốn tối lại một màu chì. Người người vội vã. Tôi bưng tách cà phê lên hớp nhẹ. Nghĩ đến Hồ.

Trong năm, nhận ba cái tin những người thân mất. Ai rồi cũng đi vào con đường đó. Luật vô thường của đất trời nào ai tránh khỏi, không trước thì sau. Biết thế, nhưng sao cũng nghe buồn buồn chi lạ. Thằng Ngọc chết vì buồn cho nhân thế. Uống rượu mua vui, giải sầu. Để đến nỗi sơ gan cổ chướng. Khi nghe nó bệnh gần chết, bác sĩ chê bảo đem về nhà lo hậu sự, bạn bè đến thăm. Nằm trên giường chờ chết thế mà cũng cười nói  cho tao ly bia. Tao thèm quá. Thằng bạn đem đến cho nó ly bia có đá. Nó ực một hơi. Rồi cười: Tụi mầy phải như tao. Đéo sợ chết. Đánh trận 6 năm. Hết cao nguyên xuống đồng bằng chẳng sợ thằng tây nào. Nay tao chán đời uống rượu tìm vui. Chết sướng. Bà vợ đứng bên cạnh lắc đầu. Mấy thằng con đứng khóc. Nó nói phải cười. Ba sắp cỡi mây để đi gặp Tiên, gặp Phật. Nhận được điện thư của mấy thằng bạn gởi ra. Tôi cười cho cái thằng dở hơi này. Nhưng trong đời có mấy ai được như nó trước khi chết.

Những người bạn của tôi rồi cũng lần lượt ra đi. Biết thế nào rồi cũng tới lượt tôi. Con đường đó cũng gần lắm. Nhưng với anh Hồ vừa ra đi ở cái tuổi 82 thì khác. Nghe Đoàn nói, anh chết vì bệnh già. Chẳng đau đớn gì. Ở thành phố biển. Khí hậu trong lành. Sáng nào cũng đi tắm biển. Về nhà như thường lệ. ăn sáng xong, lên giường ngủ một giấc rồi đi. Nghe nói như thế. Sao có người đi vào cõi chết  nhẹ như lông vịt trời. Như Dĩ chẳng hạn. Đi hành hương trở về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ là đi luôn. Dĩ chết có tôi bên cạnh. Đúng là một giấc ngủ nghìn thu.

Giấc ngủ nghìn thu hay nghìn năm của anh Hồ hay của Dĩ, với tôi, sáng nay nhiều kỷ niệm lại đến anh Hồ ơi. Tôi đang ngồi uống cà phê một mình trong cái patio sau nhà, chẳng có thằng Trần đến vì nó ở xa quá tận phía Đông. Gió bắt đầu thổi mạnh. Cơn mưa sắp đến rồi. Mây vần vũ trên nền trời xàm xịt. Những kỷ niệm với vợ chồng anh như hiện về mới hôm qua. Dù, với anh, xa nhau cũng gần 30 năm không gặp lại. Sau một ngày được ra khỏi trại, ngồi trên chiếc xe đò chạy bằng than ì à ì ạch ngừng dưới chân đèo . Tôi bước xuống với cái giỏ lát trên vai. Lên đèo nhìn về hướng biển. Gió mát. Tôi nhớ đến 8 năm về trước cũng từ trên đỉnh đèo này hai người lính đứng gác không cho tôi váo thành phố; vì thành phố bất ổn, loạn quân loạn quan. Nay với một tư thế khác, một người dân bình thường thất trí sau 8 năm trong trại được thả về, đi lang thang như một kẻ lạ trong thành phố quá quen thuộc này. Tôi trở lại để thăm anh chị lần cuối. Mà đúng vậy. Lần ấy, chị Hồ thấy tôi chị vui mừng dù nhìn tôi như một kẻ ăn xin, thất chí. Chị gọi anh, từ nhà sau đi lên. Em phải ở lại chơi với anh chị vài ngày rồi hãy về. Đừng ngại. Nhà anh chị cũng như nhà em. Tôi cám ơn. Ghé tới thăm anh chị rồi còn phải về quê tìm vợ con nữa chứ. Ừ nhỉ! Chị quên. Tôi cười. Anh cũng cười. Tôi hỏi anh về Minh. Nghe nói nó chết ? Anh cho biết Minh chết lãng xẹt. Đi xe gắn máy về Phan Rang, bị xe bộ đội tông phía trong Cam Ranh. Chết mà vợ con không biết. Mấy ngày sau mới hay. Tôi nói anh đưa tôi tới thắp cho Minh nén nhang. Từ đây, tôi mới biết là gia đình Minh đã dọn về Đà Lạt sống ẩn dật trên đó. Chị Hồ cũng cho biết vợ Minh cũng chết sau cơn bệnh nặng.

Những người bạn một thời rồi cũng ra đi sau cái năm đó. Không liên lạc được. Anh hỏi tôi về Trần. Nghe nói Trần đổi vô Nam. Tụi mầy ngày xưa là những người lính bụi. Bất chấp. Khác với những người lính làm ở thành phố. Áo quần bảnh bao, thẳng nếp. Mầy với Trần gần như bất cần đời. Tôi với anh ngồi nơi phòng khách. Chị lo cho bữa ăn gồm cá biển chiên với những đọt rau lan luột còn non mới hái sau nhà. Chị Hồ lúc nào cũng vậy. Mau mắn và chu đáo. Chị bảo tôi ăn thêm. Tôi chỉ ăn được một chén, bao tử nó bị teo tóp sau 8 năm. Không ăn nổi nữa. Tôi nhìn chung quanh phòng, những bức tranh còn lại anh treo trên tường. Ngày xưa tôi và Trần đến thăm anh, chúng tôi vẫn thích bức tranh này. Bức tranh chỉ là những vòng kẽm gai. Một cái đồn lính gác xa xa mờ mờ ảo ảo. Những miếng khăn  trắng bay trong gió như những dải khăn sô. Những lon bia treo tòn ten như hệ thống báo động. Người xem muốn hiểu sao thì hiểu. Đồn bót ấy mà. Mọc lên như nấm ở nông thôn. Chiếc xe gắn máy hiệu Honda màu đỏ còn để trong phòng khách. Anh Hồ nói để tôi chở chú đi vòng thành phố xem phố phường hôm nay. Có nhiều cái lạ. Tôi ái ngại không đi vì bộ áo quần trên người không giống ai. Tôi nói với anh như thế.

Nhỉn chiếc xe gắn máy của anh. Tôi lại nhớ đến Trần. Không biết giờ này hắn sống chết ra sao, kể từ ngày nó đổi vô nam. Chị Hồ hỏi tôi về Trần, Tôi mù tâm. Những ngày hai đứa lang thang về thành phố, chiếc xe của anh là phương tiện để hai thằng chạy rong. Hắn rất rành thành phố biển  này. Hắn thường nói tất cả con đường đều ra biển. Vì thành phố này là nơi hắn lớn lên đầy bất hạnh.

Một buổi tối trời mưa, hắn chở tôi lòng vòng rồi xuống một cái xóm bên cạnh đầm rau muống. Hắn chỉ ngôi nhà mà hắn đã lớn. Trời mưa, hai thằng lính ướt như chuột vừa dưới cống chun lên. Lạnh. Tôi ngồi sau ôm lưng hắn. Ép mặt vào lưng hắn để tránh những giọt nước mưa rơi trên mặt. Hắn chạy lòng vòng một đỗi rồi xuống con dốc nhỏ. Hắn nói cuộc đời thơ ấu của hắn ở dưới con dốc này cho tôi nghe trong ngôi nhà mà hắn dừng xe lại trước cổng một lát rồi đi. Hắn chủi thề: Đ.M tao chẳng có tuổi thơ. Tụi mày còn biết đánh bi, đánh đáo, biết chạy rong trên những cánh đồng thả diều giấy. Còn tao thì không. Cuối cùng họ tống tao vào nhà của mấy bà sơ. Gương mặt bà nào bà nấy lạnh như đồng. Tao trốn. Đ.M phải học. Phải học mày à. Tự học để có mảnh bằng với người ta. Tao nghe nói trước đó mày đi dạy, tôi hỏi trong cơn mưa nặng hột. Nó nói, ừ. Tao dạy học ở một làng chài nghèo mà đầy ấp tình người. Những đứa học trò dễ thương ơi là dễ thương. Nhưng sao mày vào lính. Chán nghề dạy học?

Mưa càng nặng hạt, át tiếng nói của hắn. Khi hắn gò người thắp xuống trên chiếc xe. Đường vắng. Chỉ có hai thằng lính điên bất cần đời chạy rong trên những con đường ướt nước mưa. Hắn chửi thề qua tiếng mưa rơi. Mẹ kiếp có yên đâu, họ bắt tao vào lính rồi đẩy ra mặt trận. Tao thương những thằng lính của tao. Sau mỗi bận hành quân, áo quần ẩm ướt, chúng ngồi bắt rận cho nhau. Mày thấy có thương không? Tôi ừ ừ sau lưng hắn. Hắn chạy vòng qua một khu dất trống gần nhà ga có những hàng keo. Hắn nói, tuổi thơ tao đã từng đến đây hái những trái keo ăn cho đỡ đói. Gần như tao cũng dành thực phẩm với những đàn chim sáo của thành phố đó mày.

Với tôi, hắn với anh Hồ có nhiều kỷ niệm. Khi ngồi trong nhà anh Hồ sau 8 năm ra khỏi trại. anh hỏi tôi, có lẽ Trần đã vượt biên?. Tôi nói không biết đi hay chết. Vì đi, hết 80 phần trăm là chết kia mà. Không ngờ hắn đi thiệt sau những năm cải tạo. Và hắn sống trên xứ người. Hắn vượt qua được tất cả để trở thành một nhân viên cho một hãng lớn uy tín. Đi làm áo vest cà vạt. Còn tôi chỉ là một thằng cu li. Dù áo vest cà vạt hay cu li thì hắn vẫn là hắn ngày nào trong cái tình thân của bằng hữu. Hôm nay, nghe tin Đoàn báo anh Hồ mất. Ngồi uống ly cà phê tự pha sau cái patio. Ngọn gió mang hơi nước về bào hiệu cơn mưa sắp đổ tới. Tôi nhớ đến anh Hồ. Đến Trần. Phải chi có hắn bên cạnh. Tách cà phê ấm biết bao.

PHẠM VĂN NHÀN
Houston, ngày 13/12/2017