Friday, March 2, 2018

452. Thơ HÀ THÚC SINH Quê hương




Giọt nước bung lơi ở giữa trời
Tràn ra lan mãi để thành khơi
Thổ ngơi sâu lấn trườn trăm ngả
Từ đó nương nằm với ruộng phơi 

Chim lạc từng mây chim vẫn bay
Kêu nhau rơi xuống chỗ này đây
Vàng tươi một hạt nào ai biết
Dào dạt về sau lúa đợi người

Rồi tụm vào nhau người với người
Một dòng trăm họ lúc đầy vơi
Lúc bình lúc biến chia nhau đến
Giọt lệ hoà chung với tiếng cười

Quê hương từ đó đã ra đời
Ai biết non sông lắm đổi dời
Để đến chiều nay thương nhớ quá
Cúi đầu khẽ gọi cố hương ơi

HÀ THÚC SINH