Ảnh: Google image
KHÚC BUỒN
TRONG CHIỀU TÀ
Hàng cây xanh xẩm
ướt sau trận mưa đầu mùa
Đốt điếu thuốc
bước ra đường
Một trời quạnh
quẻ
Tôi sống đây hay
ở một nơi nào
Tiếng đời vẫn
đập trong lồng ngực
Đập vỡ những ước
mơ
Nát tan thời trẻ
tuổi
Buồn vui và hy
vọng
Tình yêu và sự
sống
Bốn mươi năm
Qua đi
Ngày tháng nhẹ
nhàng dửng dưng
Mà bước chân tôi
vẫn đứng bên lề thương tiếc
Áo cơm và ước
mong
Nợ trần gian
chất ngất những lo toan
Chiều nay
Vẫn bước chân
trên con đường mòn
Con đường mòn và
tâm hồn mỏi
Có tiếng ai hát
từ muôn phía đổ dồn
Những âm thanh
tàn bạo của một thời
Tôi có nghe hay
tôi không nghe
Đau nhói ngực
Hãy tha lỗi tôi,
cuộc đời
Đã nói những lời
buồn như thế
Trong một buổi
chiều này
THƠ MỘT THỜI NHIỄU NHƯƠNG
Mỗi ngày, lúc vợ
tôi gánh đôi gióng lên vai ra chợ
Cười bảo tôi
Này ông làm thơ
ơi
Thơ có đem cơm
áo gạo tiền
Nuôi nổi ba đứa
con
Thơ có tạo được
cuộc sống như mọi người chung quanh
Nhà xây, xe cúp,
tivi, cát xét
Hút thuốc ba số
Cơm nhà hàng,
giải trí vũ trường
Mỗi tuần lại đi
Cấp
Ối ông làm thơ ơi
Thơ không kiếm
được một tô bún riêu
Làm no bụng
Thơ không đẻ ra
mấy lon gạo chiều nay
Ngon lành một
nồi cơm nóng
Danh vọng và tài
năng
Có bằng một dĩa
rau muống luộc
Tôi sẽ trả lời
cho em như thế nào
Trong thời đại
nhiễu nhương
Mọi giá trị nổ
bùng như trái phá
Con tim rao bán
dọc đường tàu
Những tên mặt
thú hình người
Diễn trò trên
sân khấu
Cuốc sống bày
biện những con rối
Ca múa trên sân
băng
Tôi có thể làm
được gì
Chữ nghĩa tuồng
khánh kiệt
Lỡ làng dăm câu
thơ
Thằng bạn thương
tình đăng báo
Gởi cho mấy chục
ngàn
Mua được vài
thùng gạo
Thơ có thể làm
được gì
Giữa những ngày
“móc bọc”
Vợ nặng hai vai
chùng sức nặng tháng năm
Đàn con đói no
học hành chưa tới chốn
Ôi ông làm thơ ơi
Những lằn roi
tai ác cuộc đời
Phủ mặt những
chiều hôm
Những mê u què
quặt
Cỏ khô trên lối
mòn
Mưa chết thời
mong đợi
Trăng tàn ở bến
sông trong
Cất ly rượu buổi
hoàng hôn
Dọn mình cho đêm
tuẫn tiết
Tất cả những
dòng sông
Đều xanh
Màu nước biếc
Tất cả những
người yêu nhau
Vẫn vô vàn nhớ
tiếc
Những gốc cây
Những hè đợi
Bến bãi mong chờ
Loài hoa đã nở
ra lời ái ân độc dược
Những đêm khuya
trở về
Khúc sonate
ngoài hiên
Người thiếu nữ
nghiêng
Lặng lẽ một vì
sao rơi
“ Em hỡi em
tự hỏi lòng đã
thấy vui chưa
khi nói lời phụ
bạc”
Mỗi ngày, lúc
cuộc sống dàn hàng ngang
Vợ con, mưa
nắng, buồn vui
Tỉnh rồi say,
say rồi tỉnh
Đường về trăm
lối ngu ngơ
Những đồi mây
khuya trên bầu trời đêm giá lạnh
Tiếng hát ai,
nhịp mòn
Đổ xuống lòng
tôi một triều đại
Mỗi ngày, lúc
cuộc sống vừa mở mắt
Nắng hay mưa
Chiều hay tối
Tôi dọn mình chờ
Một cuộc chia tay
Hậu Nghĩa tháng
6/1990
TỪ HOÀI TẤN