Con nai vàng ngơ ngác, photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, 19.8.2017
GIỌT LỆ TÌNH DUYÊN
Năm mươi năm không hẹn hò
Không thương nhớ chẳng đợi chờ gì
nhau
Đất trời tàn cuộc bể dâu
Mà sao tình vẫn một màu tang thương
Năm mươi năm chuyện tình buồn
Có người ngồi giữa mù sương đất trời
Uống sương thay lệ của người
Lệ tan vào máu, lệ vùi trong tim
Trời ơi giọt lệ tình duyên
Chảy về đâu giữa mông mênh bụi hồng
?!
TRĂM NĂM TÔI GỌI TÔI VỀ
Từ khi mẹ sinh tôi ra
Trần gian !
Tôi đã khóc òa ! Trần gian !
Mười năm, rồi năm mươi năm
Tôi đi chưa hết gian nan phận người
Và tôi trên những ga đời
Con tàu vô định vẫn rời rã đi
Trăm năm tôi gọi tôi về
Màu mây thiên cổ còn bay mịt mùng
Biết đâu là cõi vô cùng
Biết đâu là trạm dừng chân đời đời
Từ khi mẹ sinh ra tôi
Trần gian !
Tôi đã khóc cười cùng ai
Em cầm giọt lệ trên tay
Thấy trong giọt lệ đã đầy bụi tro.
NGÃ BA DUỒNG
Tặng Phạm Cao Hoàng và Nguyễn Dương
Quang
Tôi về qua Ngã Ba Duồng
Thấy màu mây cũ còn vương tóc người
Thấy bàn tay vẫy theo tôi
Thấy hiu hắt một nụ cười tiễn đưa
Tóc phong sương nhuốm giang hồ
Chia ly là chẳng đợi giờ trùng lai
Tôi đang mơ giấc mơ dài
Chưa tàn cơn mộng còn say biển trùng
Rồi một hôm Ngã Ba Duồng
Tôi về đứng giữa mịt mùng mưa sương
Tiễn nhau giữa Ngã Ba Duồng
Lạc nhau từ những con đường tìm
nhau.
LÊ VĂN TRUNG