Photo by PCH, Scibilia, 2014
LỜI
CỦA GIÓ
Một chiều người đến bên tôi
Chỉ màu mây trắng bên trời còn bay
Bảo tôi rằng cuộc tình này
Trăm năm cũng chỉ như mây phiêu bồng
Rồi một hôm người qua sông
Mình tôi bến vắng mênh mông bãi
chiều
Người đi nước chảy cùng người
Tôi vàng lá rụng ngậm ngùi trôi theo
Người đi mà chẳng quay đầu
Nhìn sông vàng nhuộm một màu quạnh
hiu
Hình như giọt lệ tình yêu
Vừa rơi đâu đó trong chiều hồn tôi.
MỘT MÌNH
Một ly. Một ghế. Một bàn
Trống trơ quán vắng, đêm tàn, mình
tôi
Rượu buồn như lệ của người
Mà say, dang dở cả lời trăm năm
Đàn ai rụng tiếng huyền cầm
Nhớ trăng áo mỏng chưa rằm quỳnh
hương
Rượu không rót cạn nỗi buồn
Nhớ người nhớ cả mênh mông đất trời.
LÊ
VĂN TRUNG