Friday, February 23, 2018

435. Thơ HỒ ĐÌNH NGHIÊM Cánh mỏng

Ảnh: Google image


Giọt mực nhạt màu gặp nước hoen
Trang vở vàng phai lòng mục hờn ?
Kia mưa tạt thay nắng bao mùa hạn
Người đi lâu thềm lạ ủ xanh rêu
Con chim chao gửi cành thưa giọng thoảng
Xưa và nay rơi mới cũ dội ngỡ ngàng
Có chi lạ giữa sáng kêu chiều hót
Vạch đường cắt đợi bóng lạnh tràn đêm.

Cỏ thưa mọc mộ găm màu hoang dại
Cây nhang ấm tà dương trốn cuối đồi
Về thắp đỏ bàn thờ ngún chậm cọng khuất
Thầm run gửi chút trách cứ bạc lòng
Sao mắt cay, đừng đổ thừa khói xám
Nhiều khi hoa mai đâu nở cho tết vàng
Phân bì súng nổ điền thế nhịp pháo vắng
Nhà quạnh ra nghĩa trang lối mỏng tờ lịch rơi
Đạp mả mồng này, mồng kia hội ngộ
Luân hồi nhỏ như ngọc trời vun chén cơm
Như bữa tê ngày dương bữa nhiếp âm lịch
Xuất hành giờ đây đỏ mắt tìm hoàng đạo không ra.

Cây viết cha già giữ qua nhiều niên kỷ
Trên ngón nặng mực không chịu ứa dòng
Đem súc ruột sợ lâu quá chữ mốc meo
Tuồng gà bới hiện hình toa thuốc kỳ lạ
Kẻ láng giềng đứng ngoài sân quần áo tề chỉnh
Mây trên đầu có vô xứ? Sao nổi cộm cụm tơ vò?
Tôi hiểu bây chừ anh trông thứ gì cũng lạ
Phận rau mọn luôn lẫn lộn những sạch, dơ
Ngày xưa tôi từng nắn nót chấm mực mồng tơi
Ngòi lá tre ứa giọt lệ tím ân cần
Chúng mau phai giữa tập giấy thanh bần
Sao không nán lại mươi ngày nửa tháng
Có ưa thơ thẩn vào núi vắng hái lộc không?
Kệ, ông bà làm răng thì mình bắt chước rứa
Cái ni họ hô nên ôn cố tri tân
Ừ, núi vắng. Cũng nên lắm. Nhưng hái lộc?
Sương gió nơi đó e thơm mùi đất tự tình
Hương hoang dã choàng ôm nghe thân thuộc
Ruộng nước bên đường ai dè nhà mọc đã thấp cao
Không có hướng đạo ắt lạc chơi trốn tìm đạp mạng
Bịt mắt bắt dê. Năm, mười, mười lăm. Lộn vía ngó quanh
Con sông dưới phố đục lòng trôi hờ hững
Đâu còn ai đứng bên bờ gửi mộng quá giang
Những mái tóc thề hơn một lần cắt ngắn
Rụng lời nguyền đi mất đất tự thuở nào, mấy Thị ơi!
Hoa gì bay trắng đồng tựa lông ngỗng
Băm vụn lục lộ số nhà địa chỉ đọc không ra
Còn sót ai không. Chiếc lá bàng khô cong rụng xuống
Xe chạy lên dốc hục hặc thở cỗ máy già nua
Thồ thằng người vỡ mộng chạy quàng xiên
Tứ tung bát giác nhẹ tới đồng bạc cuối
Giữ tờ 2 đô-la phẳng phiu lì xì bạn mới quen
Ôi, giấy xanh này ở đây sắp hạng là hàng độc
Không mấy khi mình đón nhận niềm vui như hôm nay
Về bên ấy nhớ giữ thân xa gió lạnh
Lá rụng về cội. Nhớ cho. Tôi vẫn chôn chân chốn này.
Bó nhang mới mua còn sót một vài lỏng lẻo
Lại đốt thắp dọn lòng lọc u mê
Cúi đầu xuống ám nặng một dấu hỏi
Thực sự thì con người có bao nhiêu lần ra đi
Mấy khi vui, bao lần buồn. Lệ chảy ngược?
Bồ hòn ngọt trong miệng đã từng khi.

Lách thân êm xuôi chỉ cây viết bắt ở lại
Cắc cớ cấm mang theo kỷ vật gia truyền
An ninh đánh giá nó tựa một vũ khí cho dù đã cạn mực
Ghi giấy chứng nhận hoàn trả hôm nào về thị thực
Nói mà như hát “nếu con không về chắc mẹ buồn lắm…”
“Nếu hoa (mai) không nở anh đâu biết xuân về hay chưa”
Nếu và nếu. Hãy đơm lý do rồi hoài nghi tự chọn
Cột dây an toàn thấp thỏm đợi bình phi
Mây táp vào ô cửa rùng mình hai hàng nước đọng
Khắc nghiệt quá loài chim bay lạc buổi cành rung
Môi cô tiếp viên bật tiếng hót lạ:
Mọi việc có ổn thoả, bạn cần đắp một tấm chăn?
Nhắm mắt bồng bềnh phận người trôi trên tầng không vô lượng.

HỒ ĐÌNH NGHIÊM
Feb, 23. 2018