Friday, February 23, 2018

434. Truyện Ngắn MANG VIÊN LONG: HAI CHẬU HOA ĐÊM 30 TẾT

Hoa Tulip - Nguồn: Google image


        Nhà của Bảo Hân ở ngay góc ngã ba phố, có hai mặt tiền, một mặt hướng Tây Bắc, còn mặt kia chếch hướng Đông Nam. Từ nhà của Nguyên trong con hẻm nhỏ nhìn ra, có thể trông thấy rõ khu vườn hoa chung quanh ngôi nhà Bảo Hân như một biệt thự nhỏ xinh xắn nằm giữa vùng cây lá xanh tươi.
          Bảo Hân là học trò của Nguyên suốt mấy năm ở cấp hai; Tết năm nay, đã là cô sinh viên sắp ra trường Dược. Hôm mới từ Sài Gòn về nhà chờ ăn Tết, như thường lệ - cô sang thăm Nguyên với gói quà xuân: Một chiếc áo sơ mi ngắn tay hiệu Versace ô lục giác nhỏ mầu trắng, nền vải xanh đen, hộp bánh Danisa, hai bì trà xanh Tân Cương Thái Nguyên, và một hộp café G7.
      Chiều hôm sau, Nguyên đang ngồi máy viết tiếp mấy trang cho bài tạp bút “Chào Năm Mới”, để chia sẻ đôi điều cùng thân hữu quan niệm về “năm mới” theo kinh nghiệm và ưu tư của riêng anh trong ngày đầu năm; và sẽ đưa vào bản thảo cho tác phẩm sắp xuất bản, thì Bảo Hân rón rén bước lại gần: “Chào thầy!”.
      Một thoáng bất ngờ, ngạc nhiên - Nguyên  giữ giọng điềm tĩnh hỏi:
     -Chào em! Em không đi dạo chợ Tết sao?
     -Dạ, em muốn ở nhà giúp ba má.
     -Học giỏi, mà “ăn” Tết cùng giỏi nhỉ -Nguyên cười, nhìn gương mặt Bảo Hân như sáng lên.
     -Năm nay hai em có về ăn Tết với thầy không, thưa thầy?
     -Tụi nó mua vé tàu xe trễ, nên không về được em ạ!
     Nguyên rời bàn viết, đến ngồi vào chiếc ghế ở bàn tiếp khách đặt gần đó, gọi Bảo Hân cùng ngồi uống trà: “Mời em uống tách trà “Tân Cương Thái Nguyên” nhé! Anh vừa rót trà, vừa cười - trà đặc biệt, thơm ngon lắm!”.  
    Giọng Nguyên trở nên ôn tồn:
     -Năm nào em cũng biếu quà Tết hoài vậy, chi cho mệt vậy em? - Im lặng một chút, Nguyên do dự, em ghé thăm chơi ngày đầu xuân là thầy vui rồi!
     -Chút quà nhỏ ba má em bảo đem sang biếu thầy đó mà - cô cười, lúc nào em ra trường, đi làm có tiền, em sẽ…
     -Sẽ bày đặt gì nữa? Giọng Nguyên trở nên xa vắng - thật lòng thầy không bao giờ muốn làm phiền ai!
     -Sao thầy gọi là “làm phiền”? Bảo Hân nhìn thẳng lên gương mặt đăm chiêu của Nguyên - bày tỏ sự cảm thông và biết ơn là làm phiền người khác sao thầy?

* * *
     
       Một buổi sáng đi dự tất niên nhà người bạn văn ở cuối phố về, nhìn thấy Bảo Hân đang cắm cúi cầm bình phun tưới nước cho những chậu hoa quanh nhà - Nguyên dừng lại, nhìn Bảo Hân trong chiếc áo pull trắng, quần sooc trắng, nhỏ nhắn như nàng tiên lạc vào thượng uyển trong truyện cổ - cười thân tình: “Em siêng năng lắm! Sáng chiều thầy đều thấy em cặm cụi bên những khóm hoa!”.
     -Chơi hoa mà không biết săn sóc cho hoa, thì hoa làm sao nở hoa, sẽ héo tàn thôi - Bảo Hân cười vui sau câu nói nhiều ẩn ý của mình.
     -Đúng rồi - Nguyên cười lớn, hoa thiếu phân nước, như người…
     -Thiếu tình yêu, đúng không thầy?
    -Mới tám năm, mà em trưởng thành chóng thật! Nói xong, Nguyên nghĩ đến vóc dáng thiếu nữ xinh xắn, gợi nhìn của Bảo Hân khi đã bước vào tuổi 24.
     -Dạ - Bảo Hân cười hồn nhiên, ngày nào cũng ăn mà thầy - Cô chợt ngước lên nhìn Nguyên, thầy xem thích chậu hoa nào, em mang sang cho thầy vui dịp Tết!
     -Thầy cũng thích, nhưng công lao của em…
    -Nhà em nhiều, chia bớt niềm vui, có sao đâu! Bảo Hân lại nhìn Nguyên, ánh nhìn khác lạ - nhà vắng người, thì phải có hoa thay thế cho đỡ cô quạnh, chứ thầy?
     Nguyên không ngờ Bảo Hân có được ý nghĩ lạ lùng ấy quá sớm. “Em nói đúng, nhưng chiều ba mưoi thầy sẽ sang!”

* * *
       Có lẽ là do thói quen, sau khi cúng giao thừa vào thời khắc cuối 12 giờ khuya - Nguyên mở cửa, ra đứng ở sân, chuẩn bị đi xuất hành về hướng Đông Bắc để đón hỷ thần vào 12 giờ 30 phút! Đời Nguyên buồn nhiều hơn vui kể từ năm Nguyên lên tám. Mẹ anh mất sau cha anh cũng đúng 8 năm. Một lần dang dở tình yêu cách nay trên mười năm, thời thế đổi thay, lòng người cũng thay đổi nhưng từ thuở ấy, Nguyên luôn cảm thấy xa lạ với tình yêu - với Nguyên, tình yêu là một ảo ảnh xa vời, mà Nguyên biết rõ là không thể vói tới. Anh chỉ tự an ủi với niềm vui trong ước mơ văn chương của mình mà thôi!   
       Lúc Nguyên loay hoay khóa cửa, anh chợt nhìn thấy hai chậu hoa Uất Kim Hương đặt trên kệ hai bên cánh cửa sắt. Anh chỉ thoáng bàng hoàng, bởi biết hai chậu hoa ấy là của ai rồi. Nguyên thắc mắc, đêm qua anh đã ngồi một mình với bình trà “Tân Cương - Thái Nguyên” đến hơn 11 giờ mới vào đóng cửa, lên giường nằm chờ giao thừa, mà chẳng hay biết gì. Bảo Hân đã mang hai chậu hoa Uất Kim Hương nầy sang vào lúc mấy giờ?

      Sáng Mồng Một, Nguyên đứng ngắm hai chậu hoa mầu tím nhạt có dáng hình xinh xắn như chiếc chuông trở ngược, vững vàng trên cuống hoa rắn chắc, kết hợp thành một thế đứng thật uy nghi nhưng không kém phần duyên dáng, dịu dàng nhờ cánh lá xanh mướt thon dài ôm theo cọng hoa hướng trục thẳng. Nguyên đưa tay sờ lên cọng hoa, cảm giác mềm nhưng không mềm, cứng nhưng không rắn. Bên ngoài, thoạt nhìn như yếu đuối, nhưng bên trong thì mạnh mẽ, quyết đoán, luôn tràn đầy nhựa sống. Nguyên nhớ, đã đọc được ở đâu đó về ý nghĩa biểu tượng của Uất Kim Hương; hình như đó là sự bày tỏ một tình yêu nồng nàn, thuần khiết, hay một lời cầu hôn ngọt ngào.

     Nguyên nhắn tin qua điện thoại cho Bảo Hân: “Em đã mang hai chậu Uất Kim Hương sang nhà thầy lúc nào vậy?” - “Dạ, lúc mười hai giờ kém 5 phút, là giờ tốt đó thầy ạ!” 


Những ngày đầu Xuân Mậu Tuất.

MANG VIÊN LONG.