Tuệ
Nhi tặng cho tôi tấm ảnh nàng đã chụp năm 17 tuổi, hình như thuở còn đang học lớp
12 gì đó. Tôi nhớ, tôi đã nói với nàng rằng trông gương mặt rất hiền, phúc hậu
- nhất là nụ cười hồn nhiên, đoan trang lắm. Tôi còn nhớ, đã âu yếm nói với nàng:
“Em vẫn không có gì khác xưa!”.
Tôi đã
yêu quý tấm ảnh cũ của nàng, như trân trọng tuổi thơ của nàng vậy. Tôi giữ tấm ảnh
trong một tác phẩm của tôi, trong tủ sách, để dễ tìm xem lại mỗi khi nhớ.
Đúng
là Tuệ Nhi đã yêu thương tôi rất mực, rất nồng nàn, trong sáng, tuy chúng tôi đều
đã đi qua tuổi thanh xuân. Đôi lúc, chính tôi cũng tự thấy, tôi đã yêu Tuệ Nhi
cuồng nhiệt, như là tình yêu đầu đời của tôi!
Tôi đã
có một thời yêu thương, có một thời khổ đau; nhưng lạ thay, Tuệ Nhi như làm tôi
sống dậy, sống lại một thời tuổi trẻ nhiều mơ mộng và hoài bão! Tình yêu luôn mới
chăng? Hay là tình yêu không bao giờ muộn với những kẻ yêu nhau chân thành?
Chúng
tôi sống gắn bó như hình với bóng. Xa nhau một buổi, là buồn, là “hờn” và nghĩ
ngợi lung tung! Sau vài lần sống trong nỗi khắc khoải, hờn giận như vậy, tôi bắt
đầu cảm thấy không mấy thích khuôn mặt Tuệ Nhi trong tấm ảnh cũ. Nó hiền, và thơ
ngây quá đỗi!
Tôi
chợt nhận ra, tôi như đã trẻ lại, đang sống thời tuổi trẻ bồng bột và dễ hờn giận.
Đời sống cô độc và bất hạnh nhiều năm, đã thêm dầu vào ngọn lửa hờn ghen mà tôi
không hề kiểm soát được. Có lúc tỉnh giác, tôi cũng cảm thấy hối tiếc, và tự trách
mình.
Còn
Tuệ Nhi, cho đến tuổi 50 mà nàng vẫn sống với tâm hồn, và gương mặt của năm 17
tuổi - rất nhạy cảm, hồn nhiên, nhất là luôn có tâm trạng lo sợ làm mích lòng người khác! Gặp ai, nghe
ai kể chuyện về người nầy, người nọ - nàng đều chép miệng, than: “Tội quá! Thương quá!”.
Vài
lần đầu nghe nàng kêu lên như vậy, tôi luôn đồng cảm, và chia sẻ cùng nàng đôi
lời. Nhưng, nghe mãi - tôi cảm thấy Tuệ Nhi yếu đuối làm sao. Tôi thắc mắc, tự
hỏi, đó là bản tính của phụ nữ chăng? Chưa hiểu rõ, chưa biết ngọn ngành, chỉ nghe
qua thôi - đã vội “tội quá! thương quá!”
không là non nớt, thiếu bản lãnh hay sao?
Một
lần, được hiểu rõ câu chuyện không đáng nghe, tôi nói: “Em luôn cảm thấy tội quá,
thương quá, thét rồi là yêu quá - đúng không?”. Dĩ nhiên là Tuệ Nhi phản đối. Yếu
ớt. Nàng có vẻ trách tôi! Thật tình, lúc đó - tôi nghĩ, Tuệ Nhi đã có suy nghĩ
và lời nói không thích hợp với tuổi của nàng.
Thời
gian trôi qua, tôi dần cảm thấy tấm ảnh cũ của nàng đã tặng tôi cách đây vài năm,
không còn gây ấn tượng sâu đậm trong tôi như trước nữa. Cảm giác ấy, đã hình thành
rõ ràng hơn, vào một buổi tối.
Chúng
tôi đang cùng tham dự một buổi liên hoan cuối năm của một tổ chức từ thiện, mà
chúng tôi có tham gia. Cuối buổi tiệc, Tuệ Nhi được vị giám đốc cơ quan từ thiện
nầy, mời đến nhà thăm. Nàng nhận lời.
Tôi
không trở về nhà, mà đi long rong ngoài phố một mình! Tôi nghĩ đến tấm ảnh
cũ của Tuệ Nhi đã chụp năm 17 tuổi, và quyết định quay về.
Tôi
vội mở tủ sách, lấy tấm ảnh cũ của Tuệ Nhi ra. Tôi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh lần
cuối, và đã bật lửa đốt nó: “Em sống cho
dĩ vàng, hay sống cho hiện tại, em yêu!?”.
Tuệ
Nhi đẩy cửa, bước vào phòng, nhìn thấy tấm ảnh đang cháy dở trên tay tôi. Nàng ào
đến như cơn gió, ôm chầm lấy tôi, khóc. Tuệ Nhi thì thào trong tiếng nức nở,
khi gối đầu lên vai tôi: “Anh yêu! Em xin
lỗi anh!”.
Tôi
bối rối ôm chặt lấy nàng - như ôm được tình yêu của phút giây hiện tại, giọng hụt
hẫng: “Em yêu! Anh cũng rất xin lỗi Em.
Anh muốn dĩ vãng của em, nằm mãi trong trái tim yêu thương của anh!”.
MANG VIÊN LONG