Nguyễn Dương Quang (hàng ngồi, thứ tư, từ trái) cùng bạn bè Phan Rí năm 1970
• Gửi các bạn
Phan Thiết, Phan Rí, Chợ Lầu
Vẫy tay Phan Rí,
leo xe ngựa
lóc cóc đường
trưa nẻo Chợ Lầu
này nhỏ, thôi
đừng roi cương nữa
cho ngựa phiêu
bồng với bọn tau
Mùa hạ cầu Nam
hâm hấp nước
thương con cá
nhỏ quẫy trời xa
ta cũng có nhiều
khi tù túng
vắng bạn bè lạnh
buốt xương da
Trưa nay hạ hay
sáng mùa xuân?
ngả nghiêng mươi
đứa loạn mươi vần
vần tục, vần
thanh, vần xuôi, ngược
nhạc thơ cuồn
cuộn gió thênh thang
Ngựa, tai bốc
nhạc phi lớp lớp
ngựa, mắt say
thơ kiệu dật dờ
trời trưa sướng
khoái xanh biêng biếc
đất nắng phiêu
diêu hồng lơ thơ
Có người vợ trẻ
ngưng buôn bán
đếm bạn chồng đo
mực nồi cơm
đất chưa kín
chiếu đàn sôi tiếng,
thơ cũng bùng
lên đợi đế Nùng
Thơ chảy trăm
sông rừng ghé biển,
nhạc lồng mây
nước đất bên trời
ta mải mê giữa
vòng bè bạn
ôm đàn ràn rụa
khúc đời trôi
Chiều chưa? giọt
nắng vơi đầu núi
ngày vui trôi
nước chảy qua cầu
bốn hướng đàn
chim xa lác đác
bao giờ? đâu
biết? mãi thương nhau.
Nguyễn Dương
Quang
1990