Tạ
ơn trời đất đổi thay
Đổi
từng sợi tóc u hoài trong mơ
Đổi
từng hạt lệ trong thơ
Đổi
màu áo lụa ngày chưa nguyệt rằm
Tạ
ơn trời đất mù tăm
Cho
ta chờ đợi một trăm năm rồi
Cho
ta quạnh quẽ bên đời
Vẳng
nghe tiếng vọng cuối trời tang thương
Tạ
ơn ân sủng ngàn phương
Cho
ta lạc giữa trăm đường nhân gian
Cho
ta biết nỗi phụ phàng
Là
cho ta biết dở dang với tình
Để
ngàn năm nỗi đau riêng
Là
niềm đau của mỏng manh kiếp người
Tạ
ơn em đã quên tôi
Từ
khi tình đất với trời phụ nhau.
LÊ VĂN TRUNG