Hai tiếng
“Năm Mới“ nghe quen, nhưng khi đọc
lại, bao giờ tôi cũng...thấy “Mới“!
Cái cảm giác “mới“ không hiểu từ đâu đưa đến, nhưng trong lòng vẫn rộn lên một
niềm băn khoăn, hay hân hoan mới mẻ, khó tả!
Ngẩng nhìn lên bầu trời đã thấy trong
hơn, nghe gió thoảng mát dịu, và cây cỏ xung quanh cũng xanh thêm - Đó là Năm
Mới.
Ngó quanh
mình, cuộc sống trôi chảy rộn rã hơn, người người tất bật hơn, và những lo toan
cũng ngày càng tăng lên theo từng tờ lịch được gỡ xuống - Đó là Năm Mới!
Nếu tuổi
càng cao, có thời gian nhiều hơn để ngồi nhìn lại mình, thì sẽ thấy thời gian
trôi qua trước mắt một cách ung dung, hờ hững, như đùa giỡn và có chút tiếc nhớ - Đó là Năm Mới!
Năm Mới
với tôi là bắt đầu quay lại, nhìn lại, xét soi lại 365 ngày đã qua trong đời
mình có ghi lại dấu ấn gì đáng nhớ, đáng quên, đáng “chỉnh sửa“ hay không?
Điều đáng
nhớ nên nhớ.
Điều đáng
quên nên quên.
Điều cần
chỉnh sửa phải chỉnh sửa.
May
thay, Năm Mới với tôi, có nhiều điều đáng nhớ hơn đáng quên, đáng quên hơn đáng
chỉnh sửa! Điều đáng quên (hay đáng chỉnh sửa), sẽ tự mình biết, mình làm -
thầm lặng mà dứt khoát. Năm Mới, chỉ xin chia sẻ đôi điều đáng nhớ trong cuộc
sống, như chia sẻ niềm vui đầu Năm Mới đến tất cả!
Tôi luôn
nhớ lời dạy đơn giàn, mà khó làm nầy của Đức Phật: “Chớ khinh điều ác nhỏ cho rằng
chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhiểu lâu ngày cũng đầy bình.
Kẻ ngu phu dở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên“ (Kinh Pháp Cú/
Phẩm Papavaggo - câu 121). Đức Phật cũng đã ân cần khuyên “Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác. Hễ chứa
ác, nhất định thọ khổ“ (Câu 117). Xét lại mình, làm điều tốt đẹp cho người
thì ít, nhưng gây điều xấu ác cho người (để đem lại lợi lộc cho mình) thì
không. Tôi cảm thấy vui vì “điều lành nhỏ“ đã làm. Đó là Năm Mới
Năm nay
- 2017, tôi vẫn gắng hết sức mình để cho xuất bản được ba tác phẩm: Đầu năm là tập
Truyện ngắn & Tạp bút “Một Chữ Tình
Để Lại“ (Tháng 3), rồi tập thơ “Hạt
Sương Đêm“ (Tháng 9) và gần cuối năm là tập truyện dài “Đôi Bờ Nhân Duyên“. Từ nhiều năm nay, tôi đã tự “làm khó“ mình, là mỗi năm ít nhất phải
có một tác phẩm giới thiệu, nhưng có nhiều năm đã xuất bản hai, hay ba tác phẩm
- Đó là Năm Mới.
Mỗi năm,
tôi đều có thêm “Bạn Mới“ (Bạn văn,
bạn đọc, bạn Fb) chân tình, luôn đồng cảm, chia sẻ với tôi những vui buồn,
thăng trầm trong đời sống! Nhà văn A.Manzoni có tâm sự “Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở cuộc đời nầy là tình bạn, và một
trong những hạnh phúc lớn nhất của tình bạn là có một người tri kỷ để trao gởi
những niềm bí ẩn!“. Theo chia sẻ của A. Manzoni, thì tôi có đủ hai thứ Hạnh
Phúc ấy trong cuộc sống! Đó là Năm Mới!
Tôi vẫn
luôn nhiệt tình chia sẻ niềm vui với tất cả - nhất là bạn Đạo, bạn Văn. Dù bận
bịu thế nào (hay sức khỏe có lúc hạn chế), qua mỗi số báo Vô Ưu, tôi vẫn giữ “Vườn Hoa Tâm“ mãi ngát hương suốt 19
năm qua. Nhận được thư đề nghị của bất cứ tạp chí, tạp san, hay nội san nào,
(kể cả các trangWebsite, hay Blogs văn học nghệ thuật) tôi vẫn luôn chia sẻ
những bài viết tâm huyết của mình.như chia sẻ niềm vui. Giữa năm, viết đôi trang
cho tập “Thơ Ngắn Đỗ Hồng Ngọc“, giữa năm viết Lời Bạt cho “Còn Thương
Chiếc Lá“ - tập thơ dầu tay của Triều Hạnh - người em gái văn nghệ Tuy Hòa.
Gần cuối năm, cũng đã đọc và biên tập giúp bản thảo truyện ngắn “Hương Quê Một Thuở“ - tác phảm thứ ba của
cây bút nữ Tiểu Nguyệt. Đó là Năm Mới.
Tùy duyên
(hay những lúc trí óc căng thẳng chưa có thể ngồi yên bên bàn máy), tôi tùy hỷ tham
gia vài hoạt động văn học nghệ thuật, vài sinh hoạt Phật sự từ thiện - như chút
góp sức, chia vui, cùng thành quả chung của lãnh vực mình vẫn hằng quan tâm,
yêu thích. Đó là Năm Mới.
Năm Mới đến, nợ cũ không còn!
Những
ngày cuối Chạp, tôi cảm thấy An Vui, Hạnh Phúc; thư thả ngồi bên tách trà và café
buổi sáng trước hiên nhà, để đón chào Năm Mới, với những niềm hy vọng mới đang
sôi nổi trong lòng…
Quê nhà, 29 tháng Chạp, Đinh Dậu.
(13.02.2018)
MANG VIÊN LONG