Một
mình tôi với những câu thơ đau đớn mới
Lời
vỗ về an ủi như tiếng gió lùa qua bến bờ lau sậy
Tôi
ngã xuống như một hẹn ước dở dang
Ngày
đầu năm gió quất vào mặt lời cỏ úa
Những
nhịp buồn thôi thúc tôi ngợi ca ngày thứ Năm thần thánh
Vang
vọng trong sa mạc huyền hoặc
Những
hạt máu xây xát trôi ngược về tim
Trong
nhịp trống Todo Passa bập bùng đêm tháng Chạp
Và
nàng mỉm cười như chiếc cánh gẫy của con chim câu
Bên
tách cà phê ngoài cửa sổ.
Sài Gòn yêu dấu XII,2017
NGUYỄN QUỐC THÁI