Năm mươi năm gió lộng phương người
Năm mươi năm mưa ngập dòng tôi
Lòng úa theo mùa trăng tròn khuyết
Tình đau theo ngàn mây bên trời
Năm mươi năm tình muộn lỡ làng
Năm mươi năm tình vỡ chia tan
Tôi trôi theo nổi chìm cơm áo
Người trôi theo đêm khuyết nguyệt
tàn
Tôi ném đời mình trong biển sóng
Uống hoài ly rượu đắng thiên tai
Ôm hoài dang dở từng cơn mộng
Chìm giữa nhân gian từng đêm say
Ôi đóa quỳnh xưa vừa ngậm sương
Mà trăng hàm tiếu tỏa hương rằm
Năm mươi năm chập chùng quên lãng
Chuyện tình duyên tàn theo tháng năm
Tôi thấy lòng mình như lá khô
Nằm quạnh hiu dưới cội cây già
Nhớ thương màu nắng vàng trên áo
Nhớ thương màu phấn hồng trên thơ
Tôi thấy tình người như bóng mây
Tôi nhớ tóc chiều phai sương phai
Thơ chìm trong mắt hoàng hôn tím
Thơ còn thơm hương trên bàn tay
Năm mươi năm không thể, không đành
Dẫu lòng chiều nắng đã vàng hanh
Tôi về !? Như buổi về không kịp
Cũng trải lòng tôi xuống với tình.
LÊ VĂN TRUNG