Tuesday, February 6, 2018

395. Thơ NGUYỄN QUỐC THÁI Với Mẹ, Tự Do Và Em

Tĩnh vật hoa muguet, sơn dầu trên bố, dinhcuong


Tôi xô tôi ngã chúi đầu vào mơ ước
Mặt xây xát những dặn dò của Mẹ
Mỗi câu thơ khắc khoải như tiếng cười guợng
Rơi  xuống em bật lên tiếng kêu rực rỡ
Hạnh phúc lỗ chỗ những vết hy vọng
Nước mắt không nói với tôi lời nào khi nhỏ xuống
Nỗi đau âm vang niềm hoài nghi đỏ
Sài Gòn trống trơn những hẹn hò
Và mùa mưa kéo dài vệt tưởng nhớ xơ xác
Những khát vọng mỏi mệt dập dềnh trên thời gian đơn điệu.
  
Tự Do bị tước đoạt thô bạo diêm dúa
Ly cà phê buổi sáng hấp hối giữa bạn bè còn mất
Câu thơ như tiếng dương cầm gầy yếu
Nhỏ  xuống chuyện của chúng ta  vỡ hoang dự báo,
Đã bao lần núm vú ấm hồng của Tự Do chao lượn trong môi tôi
Như chú cá bảy màu nhỏ xinh tìm giệt những con cung quăng vô cảm
Và con muỗi vằn Cộng Sản bị triệt sản bởi những cú táp của yêu thương.
  
Quê nhà buồn thảm với những đay nghiến châm chọc
Trong bóng tối đầm đìa những kỷ niệm
Tự Do – cám ơn em, những vô vọng nối tiếp nhau đã cho tôi khôn lớn
Tôi nhìn thấy tôi ngơ ngác ngoài bìa rừng giữa đám lá rụng
Lẻ loi một đóa muguet.
  
Nụ hôn vội như cơn bão cát lùa vào thành phố
Đôi mắt cay xè ứa những giọt lệ chống đỡ yếu ớt
Những mỉa mai đay nghiến xé nát tôi quăng vào siêu thị
Với lãi xuất thấp đến tội nghiệp
Lạc lõng giữa muôn trùng vây.
  
Những ngày cuối năm tựa lưng vào linh hồn Mẹ
Nỗi đau khước từ người ấy đau chung với tôi.
  
Roma, tháng 5. Santa Ana tháng 11
và Sài Gòn yêu dấu tháng 12.2017

NGUYỄN QUỐC THÁI