Ảnh: Google image
NHỚ NGƯỜI HAY NHỚ DÒNG SÔNG
Thế rồi có một dòng sông
Chảy thương chảy nhớ bềnh bồng trong
thơ
Để bâng khuâng để đợi chờ
Để nghe hiu hắt đôi bờ Trà Giang
Có người ngồi đợi đò sang
Thuyền không. Bến vắng. Khói hoàng
hôn xa
Thế thôi ! Là thế thôi mà
Trăm năm cũng nhạt cũng nhòa trăm
năm
Ai về ta gửi lời thăm
Rằng cây đa cũ đã vàng mấy đông
Nhớ người hay nhớ dòng sông
Mà câu thơ mãi bềnh bồng
người ơi !
người ơi !
CÕI ĐI CÕI VỀ
Đi là mở những con đường
Về là khép mộng nghìn phương rã rời
Đi là tiếp cuộc rong chơi
Về là gửi lại đất trời vô biên
Đi - Về trong cõi tình em
Là đi - về giữa triền miên cõi sầu
Đi là bắc lại nhịp cầu
Về là mấy nhịp gãy vào tai ương
Đi là tiếp cuộc vô thường
Là xơ xác mộng là tàn tạ mơ
Về là ngồi lại bên bờ
Ngắm mây phiêu lãng đợi giờ trùng
lai.
DÒNG SÔNG VÀ DÒNG SÔNG
Lòng bỗng nhớ những dòng sông
Chảy trăm năm qua cánh đồng thời
gian
Tôi đang ngược sóng Trà Giang
Nghe xao xác gió Sông Hàn về xuôi
Tiếng ai bên lở bên bồi
Hát ru từ thuở tóc người còn xanh
Gõ vào bờ đá rêu in
Chèo khua chạm nhánh lục bình lênh
đênh
Dòng sông nào mang tên em
Dòng sông nào chở thuyền tình đời
tôi
Dòng sông nào đã xa rồi
Năm mươi năm chảy ngậm ngùi lãng
quên
Chiều nghiêng bóng nước muộn phiền
Tôi soi tôi xuống buồn tênh bóng
mình
Dòng sông nào mang tên em
Là dòng sông chảy gập ghềnh tình
tôi.
TRĂNG LẦU TÂY
Trăng lầu Tây ! Trăng lầy Tây !
Hồn sương thiếu phụ vàng bay mấy mùa
Tóc tình xanh nhớ thương ai
Sợi đan nỗi nhớ sợi cài niềm đau
Sợi trăm năm khóc bạc đầu
Sợi thiên thu rụng bay hoài thiên
thu
Sợi nào nối cuộc tình đau
Trắng lời thơ, trắng một màu chia
tan
Tóc phai theo giấc mộng tàn
Sợi thanh xuân đã nhuộm vàng cuối
đông
Và trăng vỡ cuối dòng sông
Cuốn trăm nghìn sợi tóc buồn về đâu
Bóng ai lạnh buốt Tây lầu
Hay hồn thiên cổ tan vào tình xưa ?
BÓNG CHIM HUYỀN THOẠI
Có con chim lạ bay về
Làm rơi hạt lệ bên bờ chiêm bao
Gọi ngàn xưa, tìm ngàn sau
Tàn phai theo những sắc màu thời
gian
Có con chim lạ xa đàn
Bay hoài vô định chưa tàn giấc mơ
Lệ người úa một câu thơ
Buồn rơi lên nấm hoang mồ tình
xưa
Bay về đâu giữa hư vô
Tiếng kêu buốt nghẹn phút giờ tử
sinh
Tóc người chảy một dòng sông
Có nghe sóng động chập chùng nỗi đau
Chim về đâu ? Tôi về đâu?
Nghìn xưa nối với nghìn sau mịt mờ
Lệ người rụng một tiếng kêu
Còn nguyên tôi với niềm đau cuối
cùng.
LÊ VĂN TRUNG