Tranh/ảnh: Google image
HOA NẮNG
Trời
hình như báo tin xuân
Con
chim sâu nhỏ vui mừng hót vang
Nắng
thơm lên cải bông vàng
Nắng
ươm lên lụa da nàng quỳnh hoa
Nắng
trôi theo gió mượt mà
Nắng
đang luân vũ trên tà áo ai
Người
về hoa nắng trên tay
Cầm
câu thơ thấy nắng đầy trong thơ
Nắng
vàng thắm cả cơn mơ
Hình
như giọt nắng đang chờ đợi xuân
Hình
như tình đã thật gần
Và
hình như nắng ái ân rộn ràng
Nắng
lên cho cải hoa vàng
Cho tôi vàng với áo vàng nắng hoa
MỜI EM CẠN GIỌT RƯỢU NÀY
Mời
em cạn giọt rượu này
Từ
thiên thu đã tiệc bày chia tan
Mời
em chén nhụy hoa vàng
Từ
trăm năm đã dở dang nụ đời
Mời
em hái vội niềm vui
Từ
trong hoan lạc đã vùi đớn đau
Mời
em ngồi lại bên cầu
Thấy
tình tôi chảy một màu quạnh hiu
Chẳng
đi về tận nghìn sau
Thì
xin uống cạn ly sầu đời nhau
Tôi
về vẽ giấc chiêm bao
Vẽ
phù vân mộng, vẽ màu phù dung
Này
đây chén rượu cuối cùng
Rưới
vào dâu biển, chập chùng biển dâu.
VƯỜN XƯA
Mai
người về lại vườn xưa
Nhặt
câu thơ cũ cũng vừa rêu xanh
Gói
câu thơ lại tội tình
Chôn
vào vô tận mông mênh đất trời
Câu
thơ còn ấm lệ người
Hồn
thơ siêu thoát chưa nguôi nỗi tình
Rồi
đành quên ! Có đành quên ?
Lối
xưa vườn cũ vàng hanh nắng chiều
Thơ
tàn tro khói vàng thiu
Ngàn
năm bay mãi vào hiu quạnh này
Ai
chôn dưới cội mai gầy
Hoa
vàng mấy độ vàng phai rụng vàng.
SỚM TINH MƠ NHÓM LỬA PHA TRÀ
Sáng
ra nhóm lửa pha trà
Khói
bay lên tận mái nhà của thơ
Hình
như mùa cũng đợi chờ
Người
về như một cơn mơ hoang đường
Trà
thơm hay là mùi hương
Của
bàn tay ướp hương nồng ngày xưa
Trà
thơm hay lụa trang đài
Phố
cài nhan sắc nồng say áo người
Trà
thơm hay nụ tình ai
Đêm
quỳnh hoa ngát hương bay diệu kỳ
Tôi
nhen giọt nắng vàng say
Hứng
sương huyền mộng rót đầy lòng nhau
Nhóm
lên ngọn lửa nhiệm mầu
Pha
hồn tôi với sắc màu thiên thu.
LÊ VĂN TRUNG